[PG-15] Here is no light.

What happens ~ Just keep going together

Love Xiahtiker
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [PG-15] Here is no light.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: [PG-15] Here is no light.   Sun Nov 07, 2010 8:42 am



from Phi Vi in YunJaetik

Here is no light


Author: Phi Vi

Disclaimer: YunJae trong fic không thuộc quền sở hữu của tôi ( Ọe ọe) .

Rating: PG-15

Pairing: YunJae

Category: buồn, lãng mạn, tâm thần ( không biết dùng tiếng Anh xấu hổ quá) nhưng Happy ending theo kiểu của tác giả .

Status: On going.

Summary:

Có thứ ánh sáng lờ mờ nào đi qua tôi... nhẹ nhàng... lẩn khuất, tôi mơ hồ nhìn thấy nó, quét nhẹ qua cơ thể tôi. Tôi đưa tay với lấy. Như thứ bột lân tinh, sáng mịn và tinh khiết. Tôi yêu thứ ánh sáng đó. Tôi yêu. Yêu ... yêu....

“ Nếu cả đời này, Joongie cũng không khỏi được bệnh, con tính sao?”

" Nếu không khỏi, thì một Jaejoong mang rất nhiều bệnh đang ở nhà kia, con vẫn yêu.”


Warnings: Bạn nào yếu tim hoặc không chịu được những cảnh đau đớn xin cảm phiền click back. Mình hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tổn thương về mặt tinh thần của các bạn.

Soundtrack

1. Somewhere-Within Temptation
2. Shy-Sonata Arctica
3. Darkness eyes - DBSK
4. Unwanted - Avril Lavigne
5. When you're gone - Avril Lavigne

Special for Jaejoong in "Here is no light": Mad World của Adam Lambert

Permission:

Trích dẫn :
ừ em nhớ dẫn link cho ss là được rồi

.

.

.


Chương 1






…..biệt thự Jung Yunho…….



Cô vội vàng chạy mở cửa để hắn bế cậu vào nhà. Cơ thể mà giờ đang lả đi trên tay hắn cách đây chỉ nửa tiếng thôi đã ngã quỵ, thoi thóp và be bét máu nằm trên sàn của căn nhà đứng tên chủ sở hữu Jung Jaejoong, đứa cháu bảo bối thứ ba của quý bà Jung JinHee.



“Mau! Mau đưa nó lên phòng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” - Taehee, bà chị họ của JaeJoong càng trở nên sốt ruột và mất bình tĩnh hơn trước sự im lặng của hắn và tình trạng gần như bất tỉnh nhân sự của cậu.



Nhưng rồi cô cũng hiểu ra khi Yunho bắt đầu cởi chiếc áo măngtô của hắn, chiếc áo duy nhất khỏi người cậu.


Cô hét lên đầy run rẩy: “AI? AI ĐÃ LÀM VIỆC NÀY? AI?.”


“ Suỵt! nhỏ mồm thôi. Để sau đi. Lấy cho em hộp cứu thương và nước nóng. Nhanh lên đừng đứng đực ra đấy nữa!.”



****



Trời lạnh khiến cho những vết thương của tôi tím lên một cách đáng sợ.


Trời lạnh khiến cho những thớ thịt của tôi dường như co rúm lại, nhăn nheo, lở loét và xấu xí.


Nếu tôi xấu xí, anh có còn yêu tôi không?.



Anh lau mồ hôi trên trán tôi đang vã ra, lau đi thứ nước mằn mặn vẫn đang rơi trong vô thức, tràn ra từ khóe mắt tôi, có lẽ tôi bị nhiễm trùng rồi phải không?. Tôi thấy lạnh, và toát mồ hôi, rất lạnh?. Tôi biết mình rất lạnh, ưvì bàn tay anh chạm vào cơ thể tôi, chạm đến chỗ nào, bỏng rát chỗ đấy. Không có gì đâu chỉ là mùa đông thôi, mùa đông nên lạnh, đúng rồi, mùa đông nên lạnh là phải thôi.



Yunho vén tóc của tôi ra khuôn mặt anh trắng bệch bất ngờ trước những vết rạch.



Đừng sợ! chỉ là những vết rạch thôi.


Không sao mà, đừng khóc anh!. Sao mắt lại đỏ ngầu thế kia?. Không sao mà...


Chỉ là em muốn biết cảm giác “hết đau” mỗi khi được anh chăm sóc thôi.



Những vết rạch đã lành chỉ để lại sẹo mờ.


Những vết rạch mới còn rớm máu đã khô.




Đã 1h sáng.... Anh vẫn ngồi cạnh tôi bất động.


Đã 4h sáng….anh vẫn ngồi đó nhìn tôi ánh mắt không chớp.
Như nhìn vào khoảng không trước mặt, khoảng không ngăn cách phân chia giữa tôi và Yunho.



Tiếng kêu cứu trong mơ của tôi khiến chính bản thân tôi bừng tỉnh và cả anh, người ngồi trông tôi suốt mấy giờ qua cũng bừng tỉnh.



Tôi tỉnh dậy sau cơn mê man, còn anh, anh tỉnh dậy sau tất cả những ngờ vực phải không?.


“Yunnie, Yun... cứu....” Tôi lại vô thức mà phát ra thứ âm thanh chán ngắt đó phải không?


Tôi không nghĩ rằng ngay cả khi sống trong bầu không khí được bao trùm, được mang tên Jung YunHo này tôi vẫn gặp ác mộng, bị quấy rối bởi ác mộng.


Cơn ác mộng đã tóm lấy cổ tôi mà siết chặt. Kéo lê tôi trên những bậc thang bằng gỗ, lắt léo, gập ghềnh, cơ thể tôi va đập vào những nơi gồ gề, tất cả xung quanh, rất nhiều, rất nhiều chỗ bằng gỗ, rất nhiều bông hoa giả bằng nhựa. Đôi tay tôi bất lực cào cào vào cổ, cố gỡ thứ vật chất vô hình thít chặt nơi yết hầu của tôi nhưng vô ích... bất lực. Máu trên cổ đã rớm, lớp da xước xát bởi đầu ngón tay, tanh nồng một mùi máu nhớp nhúa. Như mọi lần chỉ khi nào thấy máu thứ vô hình kia mới buông tha cho tôi.



Rất đau.


Hóa ra chẳng có gì thuộc về tôi cả, thật tốn công, vô ích và mệt mỏi. Sự yêu thương có phần mệt mỏi này, bao giờ mới chấm dứt.



“ Anh đây, Jae! anh đây!, tỉnh lại đi em, anh đây! Đừng cào cổ mình, đừng cào...”. Anh giữ lấy cơ thể tôi, giữ lấy đôi tay tôi, cơn sốt đã bắt đầu hành hạ tôi phải không?.



“Đừng khóc, anh ở đây rồi.”



“ Huhu.... huhu...”


Tiếng gì vậy? Âm thanh đó ở đâu thế? Sao nước mắt cứ rơi?. Tôi đã hứa rằng không khóc cơ mà?.


Tình yêu của tôi, để anh ôm tôi trong lòng, để anh xóa đi những vết thương hằn trong tâm trí tôi. Hãy để anh lấp nó đi…



Tôi lại thiếp đi trong vòng tay ấm áp. Cơ thể ngập ngụa sự cô độc này, đang trơ trọi đầy chới với, được bao trùm bởi hơi ấm của người đàn ông mà con yêu.

Anh ở đâu?.

Jung YunHo! Anh đã ở đâu?.



Thứ ánh sáng trước mặt tôi, bỗng chốc chẳng khác gì ngọn nến vụt tắt trong cơn giông tố không hề báo trước.






7h sáng. Anh ể oải đi xuống dưới bếp, tôi lén lén đi theo, cần phải nấu cho tôi ít cháo- tôi biết anh sẽ thầm nghĩ trong đầu điều đó.



Hôm nay Taehee dậy rất sớm, không giống như mọi ngày, cô đang tất bật bên nồi cháo bốc khói.


“ Nó thế nào rồi?” - cô hỏi ngay khi anh vừa đặt chân vào bếp.


“ Hạ sốt rồi, nhưng vết thương vẫn đang tấy lên.”


“Ai đã làm chuyện này?”- cô lập lại câu hỏi tối qua.


“ Không ai cả, chị mới về nên không biết đâu.” - anh đáp cộc lốc.


“Không ai cả, thế những vết thương đó tự dưng xuất hiện hả?” - cô đập tay xuống bàn, tiếng ly vỡ trên nền đất.


“....”


“ Em sẽ trả lời thế nào đây khi bà hỏi về những vết thương trên người nó.”


“....”





....

Tôi quay về phòng, buổi độc thoại của Taehee thật nhàm chán, trở lại căn phòng tràn ngập mùi hương của anh, tôi hít hà lấy chút hương còn vương trên chăn đệm, hít vào thật sâu thứ hơi có thể cố chấp níu lại trên quần áo. Tất cả, tất cả mang đến hình ảnh người đàn ông đang ở dưới nhà kia trong tâm trí tôi.



Bất chợt.... Tiếng bước chân anh trên bậc thang, càng ngày càng gần. Vội buông tất cả....



Mặc dù là buổi sáng nhưng căn phòng ngập một màu bóng tối, màu của đêm.


Màu đen. Màu của tâm hồn kẻ đang ngồi trên cửa sổ kia.


Ánh sáng trở nên lờ mờ bởi tấm rèm che phủ. Bức tường khá dày khiến cho thành cửa sổ tạo nên một khoảng trống rộng giống như một chiếc giường nhỏ. Tôi đang nằm trên đó. Ngủ vùi…trong đám gấu bông để trên.


Anh sẽ đến bên cạnh ôm tôi vào lòng, để tôi khóc, để cho tôi đánh anh mắng anh thỏa thích. Để cho anh nhận hết mọi đau khổ vào lòng. Phải không?.



Anh lại gần ghé sát vào khuôn mặt giả vờ mê mẩn trong cơn ngủ nhìn tôi thật kỹ, tay với lên hơi kéo rèm ra để chút ánh nắng tội nghiệp kia hắt nhẹ lên người tôi.


“ Đừng kéo rèm, em không thích ánh sáng” một âm thanh lạnh như băng vang lên ngăn hành động của anh.


Anh khựng lại thả tay khỏi tấm rèm thu mình về tư thế cũ, đó là ngắm nhìn tôi rồi buông một tiếng “Ừh” rất nhỏ.


( tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Sun Nov 07, 2010 8:47 am

Chương 2


Tôi mở mắt nhìn anh, rồi lại nhắm mắt tiếp tục vùi mặt vào đám gấu bông.

“ Dậy ăn chút cháo đi em, rồi còn uống thuốc” những ngón tay anh nhẹ đẩy lọn tóc lõa xõa che bên má tôi. Sự tiếp xúc này, khiến cho nỗi đau của hàng ngàn vết rạch kia bỗng nhiên biến mất, sạch banh, không dấu vết.

Gương mặt không chút cảm xúc tôi ngồi dậy nhìn sâu vào đôi mắt anh, có lẽ anh cầm cái khay kia cũng lâu lắm rồi, tôi co chân chừa ra một khoảng trống để anh ngồi bên cạnh.

Anh trèo lên chiếm lấy khoảng diện tích nhỏ hẹp đó đối diện với tôi, nhìn vào đôi mắt vô hồn của tôi.

Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Anh mong chờ điều gì ở tôi chứ?.

“ Ah ” thìa cháo đưa trước mặt tôi.

Vô cảm.

Tôi nhìn anh, như không hiểu chính mình sẽ phải làm gì tiếp theo và không hiểu anh đang định làm cái gì nữa.

“ Ngoan, ăn một chút thôi cũng được.”

Tôi há miệng ngập lấy thìa hút đi cái chất lỏng sền sệt mềm mềm ngọt ngọt, rồi lại chơ mắt nhìn anh.

Một kẻ đút.

Một kẻ ăn.

Không chút âm thanh nào ngoài tiếng tôi nuốt.


Im lặng.

Trong im lặng của căn phòng…. tất cả dần như tuột khỏi tầm tay của mỗi người mà không ai nhận ra.

Chính bản thân những kẻ có cảm xúc kia đang giết chết dần tâm hồn đối phương.

“ Chút nữa bác sỹ đến khám cho em, em ngủ thêm đi. Lúc nào bác sỹ đến anh sẽ gọi”.

“ Không cần, em không muốn ai biết chuyện này hết” . Dứt lời tôi lại im lặng.

Anh không nói gì. Nhìn tôi.

Tôi xa lạ quá. Tôi là ai?. Tôi đang hành hạ anh ư?

Rồi anh quay người đi cầm cái khay đựng bát cháo và cốc nước xuống nhà.

“ Em muốn về nhà”.

Câu nói ngăn anh lại.

Đặt chiếc khay xuống bàn bên cạnh, anh lại gần tôi như con hổ rất từ từ tiến đến con mồi, một tay chống lên thành cửa sổ, một tay siết nhẹ lấy vai tôi. Gằn từng tiếng “ Anh- không- cho- em- đi- đâu- hết” khiến cho tôi không còn giữ được vẻ thờ ơ vô cảm đấy nữa. Anh đã mất kiểm soát, anh không thể chịu nổi trước thái độ của tôi.

“ Em không muốn ở đây nữa, em muốn về” tôi nhắc lại lần nữa mục đích của mình một cách giận dữ.

“ Ở đến hết ngày kia hãy về, nhỡ bà và mọi người biết chuyện thì sao, anh không yên tâm” YunHo dịu giọng nhìn thẳng vào mắt tôi, hút lấy tôi vào trong tròng mắt, hút luôn cả hơi thở và tâm hồn tôi vào trong đó.

Tôi lẩn tránh ánh mắt anh, nằm ngả xuống ôm lấy con gấu bông to bự mặc anh đi khuất sau cánh cửa.

Tôi ghét anh, tôi ghét anh, ngàn lần tôi ghét anh. Anh là nguyên nhân của tất cả. Hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tất cả là lỗi của anh, tất cả….



*****


Cả ngày cậu không nói gì, cũng chẳng ra khỏi căn phòng của hắn nửa bước. Không quan tâm đến bất cứ một cái gì. Dường như Jaejoong chỉ muốn ở nhanh nhanh chóng chóng cho hết hai ngày để không phải nhìn thấy khuôn mặt của hắn nữa.

Không muốn để cậu ở một mình trong phòng, hắn quyết định ở nhà giải quyết công việc qua máy tính. Vậy là căn phòng duy chỉ có một chiếc giường của hắn giờ có thêm một chiếc bàn nhỏ nhỏ thấp thấp để vừa cái laptop.

Một kẻ nằm trên cửa sổ.

Một kẻ dựa vào thành giường, trước mặt là chiếc bàn và đống giấy tờ bên cạnh.


Căn phòng lại rơi vào im lặng.

Tại sao không ai nói với ai?

Cái gì đưa 2 con người, kẻ khốn khổ là tôi đây và anh- con người đến chết vẫn lạnh lùng băng giá, đến với bến vô thanh.

Cái tôi. Cái tôi của hai kẻ khao khát yêu thương.

Không, chỉ có mình tôi là kẻ khao khát yêu thương, đã bị tháng năm ruồng bỏ, đã bị người thương yêu lãng quên.

Không. Không phải. Mà chính nỗi đau. Nỗi đau của những kẻ không đến được với nhau dù trái tim đã có được từ lâu.


****


Đêm buông xuống, mà đêm hay ngày thì cũng thế. Nơi đây, căn phòng này chẳng chút ánh sáng nào. Tôi không thích ánh sáng. Những nơi nào mà Jung Jaejoong này hiện diện hình như không hề có ánh sáng.
Không biết từ bao giờ. Nghiễm nhiên quen với màn đêm u ám.

Tôi vẫn nằm đó, ôm gấu bông ngủ trong âm thanh lách cách gõ bàn phím. Sự hiên diện của YunHo chắc chắn- hoàn toàn đảm bảo cảm giác an toàn cho tôi.

Mí mắt mỏi mệt, cụp dần... cụp dần chìm vào bóng tối.


.....


Hắn rụt rè, lén lút bế thiên thần nhỏ bé lên giường. Nằm ở đấy chẳng chút tốt nào. Vừa nhỏ, vừa chật, lại dễ ngã.
Hôn trộm lên trán lấm tấm mồ hôi của cậu, đặt cậu ngay ngắn trên giường, hắn quay trở lại với công việc.

Những giấy tờ chồng chất cứ thế cứ thế cuốn hắn trong sự tập trung cao độ đến nỗi hắn không nhận ra rằng khuôn mặt kia lại đang đẫm nước mắt của cơn ác mộng. Vẫn là những kẻ dấu mặt độc ác, lại những mảng gỗ tối màu, lại những bông hoa bằng nhựa....

Bịch!

Cậu ngã xuống giường.

Hắn sực tỉnh quay lại, hốt hoảng chạy đến bên..

Cơ thể cậu co rút, mặt đẫm nước mắt hai bàn tay nắm chặt đến nỗi những móng tay đã hằn sâu vào da thịt rớm máu.

“ Jae, Jae tỉnh lại em, tỉnh lại, anh đây” hắn cố lay cậu khỏi cơn ác mộng.


( tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Sun Nov 07, 2010 8:47 am

Chương 3



Tôi choàng tỉnh, phô ra đôi mắt hoảng sợ mà anh đã từng nhìn thấy, mái tóc bết mồ hôi bám chặt vào mặt.

“ YUN... YUNHO... huhu !!!”

Ôm chặt anh thổn thức hai bàn tay tôi bấu lấy lưng anh, có lẽ mọi sợ hãi uất ức tủi hờn bây giờ mới bắt đầu trào ra. Nó đã bị kìm nén quá lâu. Nó trào ra từ hố sâu của tâm hồn tôi.

Tôi khóc. Ướt đẫm qua lớp vải thấm cả lên ngực anh, chạm vào da thịt anh.

Ai nói nước mắt con người là nóng hổi. Ai đã nói thế?.

Thật ra nước mắt vốn không nóng hổi. Nó mát mát lạnh lạnh ngay khi vừa rời khỏi nơi khởi nguồn….


Anh nhẹ nhàng ôm lấy tôi, khuôn mặt được dấu vào trong lòng anh. Thỉnh thoảng nó lại dịch chuyển từng chút một leo lên bờ vai anh. Cố gào thật to, tôi ép cạn nước mắt. Nước mắt theo sự tiếp xúc chảy sang cánh tay YunHo. Anh đã hơi giật mình. Lạnh. Nó lạnh. Phải không?. Tôi đã thực sự rất muốn khóc, rất cố gắng cân bằng, rất cố gắng trở về với thực tại, rất cố gắng...


Đôi khi có những người gây sự chú ý với người khác bằng sự thay đổi. Làm như vậy, vô tình họ đánh mất đi hình tượng của mình, đánh mất đi bản chất tốt đẹp của mình, hoặc trong sâu thảm con người của họ không đến nỗi như vậy.

Con người sống trong hoài nghi.

Cậu vẫn khóc. Thậm chí còn quằn quại hơn trước.


“ Em đau” cậu đấm vào ngực mình.

“ Em đau” mỗi một câu, cậu lại đấm vào ngực mình. Quặn thắt.

“ Đừng Jae, đừng thế. Đánh anh này” hắn đau đớn nói.

Không hiểu nỗi đau từ đâu? Cảm giác đau đớn ăn mòn con người, nỗi cô đơn bắt đầu xâm chiếm. Nỗi đau từ đâu nhô lên tồn tại và ở đó lúc nào không hay?.

Bởi cô đơn.

Bởi bơ vơ.

Bởi mất phương hướng.

Bởi cảm xúc đè nén.

Bởi xa cách.

Bởi thèm… hơi ấm... từ rất lâu.



Nước mắt ngừng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đã trở về với sự bình yên. Thiên thần nhỏ bé của hắn lại ngủ vùi.

Hắn mệt mỏi. Cậu lại sốt. Sốt vào đêm. Lấy chiếc khăn bị trán cậu làm ấm lên vào phòng tắm để thay, hắn ngồi thụp xuống nền gạch lạnh ngắt, ôm mặt. Hắn khóc.

Vì hắn cũng như cậu. Hắn cũng đau. Thậm chí hắn còn đau hơn cậu gấp bội lần.

“ Lỗi của anh, Tất cả là lỗi của anh. Anh thật ích kỷ. Anh yêu em nhưng lại chối bỏ tình cảm của mình. Anh sợ miệng lưỡi thế gian. Anh sợ người đời. Anh nghĩ như vậy là tốt cho em. Nhưng không, thật ra anh đang nghĩ cho chính bản thân mình….” .


....

Hắn không biết rằng có kẻ đang giữ chặt tiếng nấc nghe tất cả.

Những lời lẩm bẩm như niệm chú của hắn. Khúc cầu hồn hay lời sắm hối tội lỗi?....







Chưa có một ngày nào, một chủ nhật nào ấm áp và êm như ngày hôm nay.

Tôi thích cảm giác này ấm- dịu, tinh khôi và thinh không.

Anh bất ngờ khi thấy tôi ngồi trong bếp. Và nhất là lại ăn salat nữa.

Sau một hồi anh quyết định mở lời trước.

“ Về chuyện đó… anh nghĩ …” anh ngập ngừng.

“ Chuyện đó em tự biết, anh không cần lo, em kiểm soát được, yên tâm. Sẽ không có lần sau đâu. Chẳng phải lỗi của ai cả, càng không phải lỗi của anh”

“ Làm một miếng không? ” tôi đẩy cái đĩa về phía anh.

“ Không, em ăn đi” anh nói.

“ Thôi vậy, salat em làm ngon như thế này mà chỉ có mỗi mình ăn, chán chết” tôi làm bộ tiếc nuối.


Anh cười không nói gì thầm nghĩ tối qua khóc chắc tôi cũng chút bỏ được phần nào trong lòng.

Thay vì ngồi trên ghế, tôi trèo lên bàn ngồi đung đưa cái chân, ngắm nhìn lưng YunHo trong lúc anh đang lúi húi bên chai sữa và nướng vài lát bánh mỳ, một thói quen ăn uống không thể bỏ từ ngày sang Hà Lan.

Tôi ngắm anh, từng cử chỉ của anh, hành động của anh. Lần đầu tiên tôi có cơ hội ngắm anh kỹ đến như vậy, nhìn rõ anh như vậy. Cái lưng kia thật rộng, vững chắc làm sao. Sẽ thật tuyệt nếu người được dựa vào đó là tôi.

Rất.

Ko. Đúng hơn là Vô cùng.

Thèm hơi ấm.

Từ ….

Anh.

JUNG YUN HO.




“ Anh có yêu em không?” cậu nhìn hắn không chớp, mong chờ ánh mắt hắn quay lại.

“….” Câu hỏi khiến hắn bất ngờ. Hắn không trả lời cũng không quay lại. Nhưng cậu không thể biết tim hắn đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. JUNG YUNHO cậu nắm được hắn từ lâu rồi mà hắn không biết.

“ Nếu em là con gái anh có yêu em không?.”

“....”

“ Nếu chúng ta không phải anh em họ, anh có yêu em không?” Cậu lại hỏi. Âm thanh vang lên trong căn nhà chỉ có YunHo và Jaejoong. Cố xoáy vào nỗi đau của hắn. Rốt cuộc thì cậu muốn gì?. Tại sao lại hỏi hắn những câu này.

“….” Hắn vẫn không trả lời vờ như không nghe thấy.

“ Nếu em không phải là học sinh cấp 3, anh có yêu em không?.” Cậu vẫn hỏi dường như không khoan nhượng hướng về phía hắn, hướng về tấm lưng rộng của hắn.

“….” Hắn im lặng, sự im lặng của kẻ thất trận.

“ Nếu em không gây phiền phức rắc rối cho anh, anh có yêu em không?” Cậu vẫn hỏi không có ý buông tha. YunHo nghẹt thở vịn tay vào thành bếp đầu cúi xuống.




Tôi trèo xuống, bước đến gần anh, ôm anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, bàn tay luồn ra trước đặt lên ngực anh, một vài ngón tay lạnh ngắt len qua khe hở của chiếc sơ mi tiếp xúc với làn da nâu nóng hổi.

“ Tim anh đập loạn nhịp rồi này. Anh không yêu em cũng không sao?. Nghĩ em bệnh cũng được. Vì… em cũng không muốn yêu của anh đâu.” Dứt lời tôi thả anh ra đi lên lầu trước sự ngỡ ngàng của anh.

“ Gì đây?” anh quay người lại thở hắt ra.



Tôi bước lên lầu đi vào căn phòng của anh. Căn phòng có ánh sáng mới đẹp làm sao. Màu tường xanh lá mát rượi phảng phất hương táo.

“ Có ánh sáng quả thật rất đẹp, thật phí nếu nó cứ ở trong bóng đêm thế này.” Tôi tự nói với chính mình.






YunHo đến công ty muộn hơn mọi ngày, vì hôm nay phải đưa tôi về nhà.

Anh hoang mang, từ sau tai nạn đó tôi bỗng khó hiểu, khó nắm bắt. Tôi không phải Joongie mà anh biết rồi.


“ Vậy là chúng ta sẽ không gặp nhau nữa” tôi nói.

“ Làm gì có chuyện đó, ghét gặp anh đến thế sao?” anh đùa.

“ Đúng, em ghét nhìn thấy bộ mặt của anh. Tốt nhất là đừng có chạm mặt nhau” Tôi nhìn thẳng mắt anh.


Mặt anh biến sắc. Tôi không đùa. Không đùa một chút nào.




Hắn ngồi ở văn phòng trong tâm trạng bất ổn suốt cả một buổi chiều. Cơn đau đầu không hiểu từ đâu ập đến, cuốn nốt sự nỗ lực cuối cùng của hắn kéo hắn khỏi bàn làm việc.

Về đến nhà, thế mà cũng hơn 5h chiều. Gọi là về sớm chứ sớm được bao nhiêu. Một ngày dài. Hắn lắc đầu lấy ngón tay bóp bóp hai bên thái dương đi lên phòng nằm bệt trên giường chìm trong giấc ngủ nhanh chóng.



Không biết hắn đã ngủ được bao nhiêu cho đến khi….

….

….

Một bàn tay... mềm mại… chạm vào mặt hắn, chạm chạm đụng đụng trên đó khiến hắn tỉnh giấc.


“ AI ĐẤY??? ” hắn nói, bật dậy, thanh âm trầm khàn vỡ ra không gian.


Tầm này chắc cũng đã muộn bởi căn phòng bây giờ tràn ngập một màu đen… đen đến đặc quánh. Đến nghẹt thở.


“ AI ???” hắn lặp lại câu hỏi.



Không thấy trả lời, chỉ có tiếng thở của hắn và kẻ lạ mặt. Hắn cố vùng dậy trước sức nặng của kẻ kia, định với tay lấy điều khiển bật đèn thì….


“ Đừng bật, em không thích ánh sáng” giọng nói không thể không quen thuộc hơn.


Tay hắn đột ngột rụt lại.


“ JAE !!!”


Ngỡ ngàng….





Anh nằm thở. Tôi ngồi trên bụng anh, ghé sát vào mặt anh gần nhất có thể.

Trong đêm tối, YunHo không nhìn thấy gì, nhưng anh biết tôi đang rất gần anh. Hơi thở của tôi phả lên mặt anh và chính hơi thở của anh cũng đang phả lên tôi.

Hơi thở đó… chậm chạp... đứt quãng hồi hộp….

Không thấy tôi trả lời, anh cố ngồi dậy toan đẩy tôi ra.

“ Yên nào” . Tôi nói giữ vai anh đẩy xuống giường.

“ Joongie! Em làm gì ở đây” anh hỏi cố mở mắt nhìn vào khoảng không đen kịt trước mắt.






Tôi ghé sát vào tai anh.

“ Joongie là ai, em không quen cậu ta.”

“ Joongie em sao vậy???”

Tôi chồm dậy, hai đầu gối ghì chặt thân anh, tiếp tục ghé sát.

“ Em không phải là Joongie.”

“ Em cũng không phải là em họ anh.”

“ Em càng không phải là học sinh cấp 3.”

“ Em là em.”

“ … là người… yêu anh.”


Dứt lời, tôi cúi thấp đặt nụ hôn lên môi anh. Mút lấy đôi môi anh mà ngấu nghiến như con nghiện lên cơn đói thuốc mặc cho con người này có đáp trả hay không.


Hắn. Chỉ có thể diễn tả nó bằng 3 từ. Mềm - Ấm - Ngọt.

Hắn cố đẩy cậu ra, nhưng… không thể. Bởi chính bản thân hắn như đang muốn nó, cái việc mà hắn vừa diễn tả bằng ba từ kia.

Vô thức. Hắn mở miệng để lưỡi cậu trườn vào ẩm ướt.


Chỉ có kẻ điên mới ngăn cản một kẻ đang điên. Mà nhất là kẻ đó… điên vì yêu, điên vì yêu anh YunHo ạ.


Bàn tay hắn không nghe theo lý trí của mình nữa. Nó không đẩy ra mà kéo cậu gần hắn, hắn thừa sức để thoát khỏi tình huống này, hắn thừa sức khiến cho cơ thể bé nhỏ kia rời khỏi người hắn.

Những ngón tay đang đặt trên cơ thể cậu, trên mặt cậu, như tiếp thêm cho cậu sức mạnh để siết chặt lấy hắn.... không chút ngần ngại.

Lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi cậu. Không ngừng đáp trả nhau trong điên cuồng.


Rời khỏi môi của nhau, Jaejoong thở như một kẻ vừa được cứu từ dưới nước lên.

“ Yêu em không?” cậu vừa hỏi vừa thở chống tay bên cạnh đầu hắn để tạo một khoảng cách nhỏ.

Thấy hắn không trả lời. Điều này khiến cậu điên tiết. Cậu lấy hơi tiếp tục ngụp lặn trong nụ hôn với hắn. Tiếp tục hôn hắn, tiếp tục cướp lấy đôi môi dày gợi cảm của hắn mà cắn mà ăn cho thỏa cơn thèm khát.


“ Yêu em không ?” cậu lại hỏi không dấu được sự sốt ruột.

Anh vẫn không trả lời. Chết tiệt sao anh lúc nào cũng im lặng.




Hai kẻ như thi gan với nhau. Một kẻ hỏi. Một kẻ im lặng. Một kẻ hôn. Một kẻ đáp trả.


YunHo không trả lời nhưng không thể cưỡng lại, không thể dùng lý trí ngăn cản nụ hôn của cậu. Hắn là kẻ ích kỷ, làm sao hắn có thể cưỡng lại sự ham muốn đôi môi có vị ngọt này cơ chứ.


Sự im lặng thách thức cậu. Cậu sẽ hôn hắn cho đến khi hắn trả lời thì thôi. Nhưng lần này thì khác, như một sự trêu ngươi, khi nụ hôn còn chưa nhấn nhau vào bể sâu đắm đuối, nụ hôn còn chấp chới chưa đầy, hơi thở còn chưa cạn cậu đã đột ngột dứt khỏi môi hắn. Khiến cho đôi môi thèm muốn của YunHo hụt hẫng trong đêm tối.


“ Yêu em không? YÊU HAY KHÔNG YÊU ???” cậu quát.


Tiếng Jaejoong trong đêm khuya tĩnh lặng càng được phóng đại lên rất nhiều vang lên giữa căn phòng chỉ hai người.


“ Chết tiệt!!!”

Anh cũng chịu không nổi với kiểu hành hạ này đúng không?. Cái miệng của bức tượng đã phát ra âm thanh rồi.



Hắn nhỏm dậy quay người đè lên cậu chiếm thế chủ động.


“ Chết tiệt ! YÊU! YÊU! CÓ YÊU! ANH YÊU EM!!! ANH YÊU EM….” cùng nụ hôn chất ngất nồng nàn của anh, tôi và anh.... tôi và Yunho.... tôi và.... tôi....


....Jaejoong và hắn cứ hôn nhau hôn nhau hôn nhau hôn nhau như thể ngày mai sẽ không bao giờ đến, như thể ngày mai hai cái tên Jung YunHo và Kim JaeJoong chằng còn mang chút giá trị, chút ý nghĩa nào và sẽ không còn tồn tại nữa. Hắn không phải là Jung YunHo, hắn chỉ là hắn, người vừa mới gào thét lên ba tiếng anh yêu em. Hắn chỉ là hắn khi yêu cậu mà thôi.



Ba từ tôi muốn nghe nhất. Ba từ tôi chờ đợi từ miệng anh phát ra.

Tôi khựng lại, lưỡi đã ngưng cuốn lấy, ngưng hút lấy hơi ấm từ con người, vật báu mà tôi ra sức chiếm hữu.

Chợt một giọt nước rơi ra từ mắt tôi. Không thể kiểm soát.

Vậy là tôi lại khóc.

Lại lần nữa tôi đã không kịp nhận ra nước mắt mình lại rơi.


Anh không lau nước mắt cho tôi.

Anh không ôm tôi vào lòng.

Anh không xoa dịu vỗ về gì cả.


Anh chỉ rướn lên, kéo đầu tôi ấn chặt nụ hôn. Không để môi tôi lạnh nữa phải không?. Nước mắt cũng trào ra từ đôi mắt nhỏ của anh. Tôi quay người, muốn cảm thấy sức nặng từ cơ thể anh, muốn cảm nhận rằng mình đang sống, đang thở và đang yêu anh yêu anh yêu anh. Cơ thể này tồn tại đến giờ là vì anh vì anh YunHo ạ. Em yêu anh....


Đôi mắt đầy nước, tràn ra bờ mi lăn nhẹ theo sống mũi của YunHo rơi xuống mặt tôi. Vậy là hòa nhau. Nước mắt cả hai, có thể đừng vì nhau mà đau đớn có được không?.


Họ hôn nhau trong nước mắt. Nụ hôn có thêm một vị nữa mà ai cũng biết, hắn biết, cậu biết, tôi biết, bạn biết. Phải không?. Mặn. Nụ hôn mặn của nước mắt cậu và hắn. Đừng lo!. Có chút nào đang quặn đau lên trong tim bạn không?. Don’t Worry! Đó là Nụ hôn hòa lẫn đau khổ hạnh phúc hụt hẫng sung sướng. Họ đã nhận ra mình yêu nhau rồi đấy.




Đêm đã không thể đen thêm được nữa. 2h . tiếng đồng hồ trong thanh vắng cứ tik tak tik tak đều đặn. Tất cả cũng chìm trong giấc ngủ, chỉ có anh và tôi thức trắng.

Tôi nằm trên người anh. Làm mỗi một việc: THỞ.

Anh nằm dưới người tôi. Làm mỗi một việc: VUỐT TÓC, người được hưởng những hành động ấm áp này là kẻ bướng bỉnh, bệnh tật, nhăn nhúm, xấu xí tôi đây.

Àh không phải hai việc chứ nhỉ vì anh cũng cần thở phải không?.


“ Vậy là hai việc phải không anh?.”

“ Ngốc! một việc thôi, em là hơi thở của anh, nên chỉ là một việc thôi.”


Ừh, vậy là chỉ một việc thôi, phải không?.



“ Em yêu anh” tôi nói mặt vẫn áp vào ngực anh, nghe tiếng đập từ trái tim anh, hít căng lồng ngực mình mùi cơ thể anh, thật sâu thật sâu, để lỡ chẳng may có giây phút nào tôi lơ đễnh mà quên mất nó.

“ Anh yêu em” anh nói hôn lên tóc tôi.


Em yêu anh...


“ Anh yêu em”


Em yêu anh...


“ Anh yêu em”



.....
Hai kẻ tội nghiệp trong tình yêu cứ ôm ghì lấy nhau mà nói chuyện, câu chuyện này tiếp nối câu chuyện kia, thỉnh thoảng đứt đoạn bởi tiếng cười khúc khích của một ai đó. Trong cuộc nói chuyện tưởng chừng dài như vô hạn lẫn rất nhiều tiếng yêu... yêu... yêu....



“ Jae, em đã mơ thấy gì?.”

“ Gì cơ?.”

“ Trong những giấc mơ, em đã mơ thấy gì?.”

“ Em không nhớ.” Không phải em không nhớ, mà là em không muốn nhớ, không hề muốn nhớ.

“ Không nhớ một chút nào sao?.”

“.....”



Chẳng để ý nữa, những ngón tay lần theo đường nét khuôn mặt Yunho, bỗng dưng anh nắm lấy tay tôi.

“ Jae.”

“ Sao?.”

“ Anh chỉ muốn em biết, anh rất yêu em, mà không, không phải rất yêu mà là vô cùng yêu.”

“ Ừh, em biết.”



Tôi chu mỏ ra, lời chưa thoát hết khỏi đã bị đôi môi kia cướp đi rồi. Thật đam mê đến chết cái cảm giác này. Những nụ hôn không dứt. Nụ hôn... tôi biết yêu những nụ hôn rồi. Chút nước bọt còn đọng trên khóe miệng Yunho, đưa chiếc lưỡi của mình ra tôi liếm nhẹ lên đấy nhìn anh âu yếm.
Em yêu anh. Yêu... yêu... yêu... yêu...



Hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo.
Hạnh phúc là khi bạn nhận ra bạn quyết định nhìn thấy “tầm xa của một sự dở dang” nào đấy. Điều quan trọng nhất đối với anh và tôi là được ngủ sâu trong vòng tay nhau- bây giờ.
Thế thôi.

Đơn giản chỉ đơn giản thế thôi. Đơn giản như lần đầu tiên tôi hỏi anh yêu hay không yêu?.

Và Yunnie của tôi nói” Anh yêu…yêu”. Chúng tôi đã nói yêu nhau phải không?.
Anh có yêu em không?....
Yêu.... Yêu.... Anh yêu em.

Đó là câu hỏi hay nhất cho một cuộc tình. Và đó cũng là câu trả lời hay nhất cho một cuộc tình.

.....


( tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Sun Nov 07, 2010 8:49 am

Chương 4




Có phải tình trạng của cậu ấy xấu đi đúng không?.

Việc điều trị có gì tiến triển hơn không?.

Có người nói rằng đã thấy anh bế cậu JaeJoong đầy thương tích vào biệt thự, anh nói sao về vấn đề này?

Có phải việc điều trị gặp khó khăn không?.

Anh có nghĩ rằng việc hạn chế cậu Jaejoong tiếp xúc với mọi người, ảnh hưởng đến quá trình điều trị không?.

Anh Jung, anh Jung xin dừng bước....



“Đừng xem những tin lá cải về con nữa, Jaejoong” bà đưa bàn tay đã có phần nhăn nheo đi vì năm tháng của mình xoa xoa mái tóc của đứa cháu quý tử mà bà ngày đêm mong nhớ suốt 10 năm qua.
Không một ai đủ sức tin rằng cậu còn tồn tại, không một ai...

“ Có phải con càng ngày càng nổi tiếng đúng không bà?” cậu cười, khóe mép nhếch lên, tràn ngập cả một sự khinh bỉ to lớn, mắt vẫn không biến sắc đăm đăm về phía màn hình.

“ Cháu của bà nổi tiếng từ khi mới sinh ra cơ, đâu chỉ đến bây giờ mới nổi tiếng, thôi nào đến giờ trị liệu rồi, chúng ta đi gặp bác sỹ nào.”



Bà cầm lấy tay tôi, dắt qua một hành lang quen thuộc dẫn tới một căn phong đầy nắng, thoáng mát và rất nhiều cây cỏ với những chiếc ghế dựa thoải mái, và như mọi khi từ lúc trở về ngôi nhà này, ông ta, được gọi là bác sỹ của tôi, cứ một tuần ba lần đều đặn lại đứng tại đây chờ tôi, người được gọi là bệnh nhân của ông


Ông chờ đợi điều gì từ tôi hả bác sỹ?

Moi móc quá khứ của tôi chăng?.

Mổ xẻ nó ra?. Đục khoét?. Cho tất cả mọi người biết cơn ác mộng kinh hoàng của tôi chăng?.



“Chào cậu JaeJoong, ngồi đi nào.”

“Chào ông.”

“Hôm nay cậu thấy thế nào?.”

“Không tệ”, vẫn là những câu nói hàm chứ ẩn ý bên trong

“Thời tiết rất tốt, chúng ta ra ngoài vườn nói chuyện được không?”

“Hôm nay không thôi miên không vật lý trị liệu hay sốc điện gì sao?”

“Sao câu lại nghĩ vậy?

“Không phải sao”, tôi rất giống con chuột bạch của ông còn gì?


“Jaejoong, tôi chỉ muốn giúp cậu, nếu chúng ta không hợp tác với nhau thì cậu hoàn toàn không thể khỏi bệnh, cậu có biết tình trạng hiện giờ của cậu không?”

“Bệnh? Bệnh nào, ở đây chăng?”, tôi chỉ lên đầu mình.
Ông ta chẳng hiểu gì về tôi hết, ngài bác sỹ đáng kính ạ.

“Tôi chỉ muốn làm bạn của cậu, đừng tạo hàng rào cho mình.”

“Bạn? bạn nào?”

“Jaejoong?”


“Thôi được rồi, đừng nói nữa, ông làm việc của mình đi.”




“Cậu biết cây này là cây gì không?”, ông đưa tay hướng về phía trên đầu mình, nơi tán cây Tanfun đang xòe ra tạo nên một bóng râm lan hết cả khoảng không nơi họ ngồi.

“Không”, cậu trả lời cộc lốc.

“Đây là loại cây rất phổ biến ở Hàn Quốc mà, cậu không biết sao?”

“Không, suốt 10 năm qua tôi chỉ sống trông một căn phòng, xung quanh chỉ toàn là....”

.....

.....

“Toàn là gì? Jaejoong?”

.....

“Jaejoong?...”

......

“Jaejoong cậu thích nhất hoa gì?”

“Tôi không thích hoa.”

“Tôi thấy trong phòng sách của cậu có rất nhiều sách nghiên cứu về hoa, vậy là sách ấy không phải của cậu?.”

“Tôi không biết.”

“Jaejoong, cậu đừng....”

“Hôm nay tôi rất mệt, buổi trị liệu dừng ở đây được không? Tôi thấy không được khỏe lắm.”






Tôi lại trôi miên man qua những thảo nguyên bạt ngàn cỏ lau, nơi đấy có mùi vị của màu xanh, màu xanh lá thơm mát và nhẹ nhàng như thứ màu tuyệt vời nơi căn phòng của YunHo. Cơ thể của tôi nặng trịch, không chút sức lực, thật khó bước đi, cổ họng của tôi đau rát như ngàn mũi kim đâm sâu vào thanh quản, sự nỗ lực vô vọng này....

Đồng cỏ của tôi, tôi muốn hòa mình vào nó, muốn hét khản cổ, và lấp đầy lồng ngực thứ hương vị hoang dã nguyên sơ, nhưng mới mệt nhoài làm sao, sự triền miên mỏi này bọc chặt lấy tôi, xuyên qua da thịt thấm sâu tận cùng trong hàng ngàn tế bào của tôi. Tôi đưa cánh tay ra thử chạm vào những giọt sương đọng trên cỏ, nhưng một lần nữa lại không thể. Chết tiệt....


Tại sao? Tại sao tôi không thể cử động được.


Bất chợt, không hiểu từ đâu đến, một hơi ấm nhẹ nhàng thổi đến tay tôi, cơ thể tôi bỗng nhẹ bẫng, làn gió ấm dịu nhẹ đến một cách ngỡ ngàng mà tôi mới cảm nhận được mơn man tôi, âu yếm vuốt ve tôi, lướt qua những vết sẹo của tôi....

Cả cơ thể rã rời được âu yếm và vuốt ve.... cảm giác thật tuyệt này, tôi cứ muốn chìm trôi vào nó mãi. Sẽ không có những tấm gỗ và mút bông, không có những bông hoa nhựa, phải không, chỉ có tôi, đồng cỏ và làn gió ấm. Sẽ mãi như vậy phải không?.


Tôi mơ màng tỉnh dậy, mới nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng YunHo, bàn tay anh không ngừng vuốt tóc tôi, anh đang đọc sách, lưng tựa lên thành giường, mặc một chiếc pijama màu xám phanh ngực, lộ ra một màu nâu nâu sáng bóng vạm vỡ. Có phải để tôi dề dàng tiếp xúc cảm nhận được hơi ấm sức sống của anh không?, sự gần gũi này càng ngày càng thích càng ngày càng mê muội, hóa ra cảm giác ấm áp mềm mại và được vuốt ve này tất cả là từ anh sao?, người đã cứu tôi ra khỏi cơn bất lực,

YunHo đã về từ bao giờ, bây giờ là mấy giờ rồi?.


“ Tỉnh rồi àh?” ngón tay anh gợn qua gợn lại trên má tôi “ Sao lại trốn đến đây, bà có biết không? Đã nói với bà chưa?”


Tôi lắc đầu không nói gì, chỉ xoay mình nằm nghiêng trên người anh, áp tai vào đấy nghe tiếng đập con tim anh, hai tay lần xuống hai bên sườn ghì chặt ép sát cơ thể mình vào anh.

Muốn hòa tan vào anh quá, YunHo àh, yêu em đi.



“ Sao rồi, lại làm nũng, hôm nay có chuyện gì không vui àh, đến thì phải gọi điện cho anh chứ?”

“.....”

“ Đồ ngốc, nằm trên giường cũng không chịu đắp chăn, cảm lạnh thì sao?”

Em không định ngủ, muốn đến nhà chờ anh về thôi, không hiểu sao lại thiếp đi.


“ Buổi trị liệu hôm nay thế nào, có ngoan ngoãn uống thuốc không đấy?”

Buổi trị liệu nào, thuốc nào? YunHo đang nói chuyện gì thế nhỉ?


“ Thôi được rồi, không trả lời cũng được, anh không hỏi nữa.”



Không gian ở đây đang ngừng lại, hắn cứ thản nhiên đọc sách, bàn tay mân mê khuôn mặt Jaejoong, còn cậu cứ nghiễm nhiên coi cả lồng ngực của hắn là thứ đồ chơi hấp dẫn mà nghịch mà dùng tay vẽ vẽ, vuốt vuốt, thỉnh thoảng chọc chọc lên đó.
Còn dùng hai ngón tay giả bộ như hai bàn chân đi đi lại trên người hắn đi trên xương ức của hắn, đi lên cằm hắn, đi lên mắt hắn,

“ để nguyên cho anh đọc sách nào”,


kệ!!! kệ!!! , hai ngón tay lại đi trên môi hắn, đi trên tóc hắn....


“ Đừng đọc sách nữa”


Cậu xòe tay với lên đặt ở giữa trang sách mà hắn đang đọc, chớp chớp nhìn hắn.


“ Nhớ em không?.”


“ Nhớ.”


“ Nhớ như thế nào?.”


“ Nhớ đến phát điên.”


“ Hứ! Đến phát điên mà khi gặp thì đọc sách sao?.” YunHo đáng ghét. Yunho đáng đánh.


“ Thì phải giả vờ đọc sách để kiềm chế sự điên này đây.”



YunHo dứt lời, nói ra cái nguyên cớ dở hơi hâm hấp vì sao hắn phải cầm quyến sách kia, không cho cậu kịp phản ứng, hắn quay người đè cậu xuống giường hôn ngấu nghiến, tên ngốc này cứ ngây thơ mà chạm vào chỗ khó chịu của hắn, nỗi sốt ruột của hắn, suốt từ lúc thấy cậu co ro nằm ở đây, hắn đã không thể kìm được mong muốn ôm cậu vào lòng, mong muốn được tràn vào khoang miệng kia, mong muốn yêu cậu yêu cậu. Quả thật là rất biết hành hạ người khác. Làm thế nào để có thể moi tim ra cho cậu xem tình cảm của hắn, làm thế nào để cậu biết hắn yêu cậu đến chết đi được đây?.


Trên cái giường rộng đó, hai cơ thể lún sâu vào đống chăn gối.... lún rất sâu....


“ Trong lúc em ngủ, anh đã làm gì?.”


“ Chẳng làm gì cả.”


“ Nói dối, Yunnie đã giở trò hôn trộm đúng không?”


“ ....”


“ Nói đi, đúng không?.” Cậu nũng nịu túm lấy viền áo của hắn kéo kéo, dựt dựt.


“ Ừm.”


“ Đã hôn vào mắt em đúng không?.” Cậu chỉ vào mắt...


“ Ừm.”


“ Đã hôn vào má?” ngón tay chỉ xuống má...


“ Ừm.”


“ Vào cằm?.” xuống cằm...


“Ừm.”


“ Và cả vào cổ đúng không?.” rồi ở đường cổ....


“ Ừm.”


“ Sao anh có thể thản nhiên thừa nhận chứ?.” bĩu môi.


“ Vì đúng là anh đã làm những điều đấy, anh còn hôn vào tai...”


“ Ưm....Humh....”


“ Còn hôn vào tay...”


“ Còn hôn vào trán...”


“ Còn hôn vào tóc...”


“ Còn hôn vào....


.....”


Mỗi một câu nói là một lần đôi môi kia được rời khỏi vị trí này trượt đến vị trí khác....



Thời gian ngừng lại rồi, không gian đông cứng lại rồi, để cho con chim nhỏ được ưu ái được yêu thương, bù lại khoảng thời gian tan nát câm lặng và khủng khiếp. Chốn bình yên của Jaejoong ở đây, trong vòng tay rực lửa của hắn.

(còn tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Sun Nov 07, 2010 8:49 am

Chương 5





“ Joongie....”

Bà thoáng giật mình khi nhìn thấy cậu ngồi thu lu trên giường, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn ra khoảng không vô định trước mặt, không động đậy, đờ đẫn như một xác chết.

“ Joongie” bà cố gọi cậu một lần nữa.

“ Huh?”

“ Sao con không bật đèn lên Joonggie, con sao vậy, có chỗ nào mệt sao, để ta xem nào.”

“ Không sao, không sao, chỉ là con rất buồn ngủ nhưng không ngủ được thôi.”

“ Để bà lấy thuốc an thần cho con.”

“ Đừng! không cần, con không muốn dùng thuốc.”

“ Được rồi, bà không lấy, không lấy nữa, chúng ta ra vườn đi, hôm nay nắng rất đẹp, đừng ở lỳ trong phòng nữa, ra vườn uống trà với bà, tý nữa anh con đến đấy.”

“ YunHo đến làm gì, không phải đang bận ở công ty sao?.”





Tôi và bà lại ngồi ngoài vườn, cứ mỗi lần tôi chui vào phòng nhốt mình trong đó là bà ở ngoài, lo lắng loay hoay đứng trước cửa lắng nghe từng tiếng động phát ra từ bên trong phòng của tôi, bà sợ mỗi lúc tôi một mình như thế. Đến lúc không thể kiên nhẫn thêm nữa bà vào phòng viện cớ hôm nay trời đẹp muốn ra ngoài vườn uống trà ăn bánh ngọt. Lúc nào cũng thế, có lẽ tôi không nên vì thế mà làm khổ bà thêm nữa, sao bà lại phải sợ, tôi có thể làm gì hại chính bản thân mình cơ chứ?.


Gió hôm nay có vẻ mạnh hơn bình thường, khu vườn này so với trước kia nhìn qua một chút cũng không thay đổi. Có thể nó đã thay đổi rất nhiều từ khi không có tôi, và đã được những con người mà tôi yêu mến làm cho nó trở lại nguyên dạng ban đầu như hồi tôi sống cách đây mười năm. Tôi biết nó đã thay đổi, hoàn toàn thay đổi, thậm chí có thể cách đây không lâu những tán cây đằng xa kia đã rất cao, hoa đã nở và tàn từ rất lâu, đám cỏ kia cũng có thể đã mọc um tùm bừa bãi và rậm rạp không có người chăm sóc. Tất cả, đều lớn lên sinh trưởng và thay đổi khi tôi không tồn tại ở đây, mọi thứ vẫn theo quy luật tự nhiên mà biến đổi trong khi không hề có sự có mặt của tôi. Mọi thứ...


Vậy mà trước mắt tôi, đằng xa cây vẫn thấp như hồi tôi mười sáu tuổi, hoa vẫn ở đây, không tàn và chết đi để mọc một loài mới, cỏ vẫn nhu nhú mượt mà như thể tôi mới nằm xuống lăn lộn cùng Yunho khi cả hai còn đang cấp III.


Giả tạo, tất cả những thứ đã tồn tại và từng hiện hữu ở đây chắc chắn đã bị đào lên nhổ đi và trồng lại làm lại một cách khôn khéo và che đậy, để chào đón một kẻ tội nghiệp, nhăn nhó là tôi.


“ Gió hơi lạnh, chúng ta vào trong nhé.” Bà cất tiếng nhìn tôi khi đang vẩn vơ theo đuổi suy nghĩ của mình, bàn tay xoa xoa lên vai tôi quan tâm tạo hơi ấm. Chỉ có bà người tuy đã bị thời gian đánh quật nhưng vẫn như xưa.

“ Không sao, ngồi đây được mà.”

“ Vậy để bà vào lấy áo, ngồi đây nhé.”

“ Vâng.”

Tôi lơ đãng đáp lại bà.


Có lẽ tôi quên mất cách phải yêu thương người khác như thế nào, hoặc có thể là thứ cảm xúc mà tôi dành cho người khác cứ bị chai lỳ ra và thờ ơ đến khốn khổ. Nhiều lúc cảm thấy muốn yêu thương thật sự, nhưng cảm giác có được chỉ là giả tạo và gượng ép. Mà không, cũng không hẳn là giả tạo gượng ép mà nói đúng hơn là ‘yêu thương có phần mệt mỏi’. Không phải bản thân không yêu họ, không phải bản thân không quý họ. Mà chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình không đủ sức mà tiếp tục thôi. Bà ơi, con xin lỗi, cứ có cái gì đó ngăn con lại, ngăn con lao vào vòng tay bà, ngăn con.... cản con.... đến với yêu thương.



Mãi không thấy bà JinHee quay lại, Jaejoong đâm ra khó chịu khi phải ngồi một mình, liền quyết định đứng dậy đi vào phòng khách, căn phòng đầu tiên nối với vườn cây của biệt thự, nhưng âm thanh không mời mà đến lọt vào tai cậu.



“ Thật khổ thân cậu ba, bệnh tình càng ngày càng có chiều hướng xấu, vậy mà chính cậu chủ cũng không biết, tội nghiệp.” giọng một người làm thuê cho nhà tôi vang lên nho nhỏ ở phía cái bàn gần ngay cửa đi vào, chỗ tôi đứng.


Khổ thân... tội nghiệp....


“ Sombi cô đừng ăn nói linh tinh, nhỡ ai nghe thấy thì sao, chúng ta là người làm không nên đưa chuyện”

“ Gì chứ, sự thật ai chẳng biết, nghe nói mười năm bị bắt cóc cậu ấy bị tên biến thái kia hành hạ ghê gớm lắm, tôi có nghe lén cuộc điều trị tâm lý của cậu ấy...”


Sự thật ai cũng biết, chỉ mình mình không biết... chỉ mình mình....


“ Sao?. Cô dám làm thế, chẳng may...”

“ Không ai biết, tôi chỉ tình cờ đi qua, lúc đó cửa không đóng, tôi đi đến định giúp đóng lại cửa nào ngờ nghe được toàn chuyện kinh khủng.”

“ Chuyện gì?.”

“ Trong lúc thôi miên, cậu chủ kể là bị hành hạ đến mức mà cậu ấy đã tự tử rất nhiều lần để tránh không phải chịu đựng sự hành hạ của tên KiSuk.”


Tự tử.... tôi đã tự tử rất nhiều lần sao?.


“ Hả! Trời đất!!!”

“ Bé mồm thôi, làm gì mà hét toáng lên, ừm, tự tử nhiều đến nỗi mà tên biến thái đấy phải nhốt cậu vào một căn phòng bằng gỗ bốn bức tường đóng toàn mút và bông, cô để ý mà xem, nhà này có đồ đạc gì liên quan đến mút với bông không?.”

“ Ừh.”

“ Thấy bảo, bệnh nặng lắm, có muốn chữa cũng rất khó khăn.”

“ Cũng đúng, mười năm bị hành hạ như thế, nếu là tôi, thì tôi đã chết từ lâu rồi.”

“ Thì đấy, sống cũng dở mà chết cũng dở, nhìn cậu hai xem, bây giờ đĩnh đạc trưởng thành gánh vác cả công ty, còn cậu ba cứ như cái xác di dộng, hai mươi sáu tuổi đầu mà không khác gì mười sáu, cấp 3 cũng chưa học xong, có khi suốt đời này thành gánh nặng, suốt đời.....”


Cái xác di động.... gánh nặng.... đĩnh đạc.... trưởng thành....



“ Joongie!, con.... con.... đứng đây là gì?.”

“ Ơ... .”

“ Cậu.... ba.... cậu.”

“ Bà, họ vừa nói gì vậy?”



Tôi là đứa bỏ đi của cái nhà này đúng không?


“ Joongie, con bình tĩnh, họ.... họ.... làm nhảm thôi, hai cô sằng bậy cái gì thế hả, khốn khiếp.”

“ Tôi... tôi xin lỗi.”

“ JAE! JAE!!! Con làm gì vậy?.”




.....

“ JAE!!! JAE!!!, người đâu người đâu, ngăn cậu ba lại”.



Đừng lại gần tôi, xung quanh trên người tôi đầy gai nhím, sắc nhọn, lạnh buốt, đừng lại gần đây, tôi không muốn làm hại các người. Tôi không muốn....










Tiếng kính vỡ loảng xoảng làm tăng thêm bầu không khí đáng sơ, Jaejoong đã không còn nhận thức được việc mình làm nữa, tay nắm chặt, móng tay hằn sâu trong lòng bàn tay, câu đưa tay ra đấm vỡ tan mảng kính của cánh cửa đối diện mình. Trong nháy mắt vơ lấy mảnh kính nhỏ dưới đất không ngần ngại rạch rất nhiều lần lên cánh tay, máu bắt đầu tứa ra trong tiếng la hét của nhiều người. Mùi máu sộc lên, tanh nồng, Jaejoong chẳng nhìn thấy ai hết, màn đêm đen kịt bao phủ đôi mắt, cậu chỉ biết rạch và rạch, để xua đi nỗi sợ hãi và đau đớn không hiểu từ đâu ập đến.

Giống như lấy độc trị độc, con người ta lấy đau đơn để trị đau đớn.



“ JAE!!! BÀ!!! CHUYỆN GÌ... chuyện....”


Âm thanh đứt quãng....

Tôi nghĩ mình đã lờ mờ nghe thấy tiếng của anh, Yunho àh, con người đĩnh đạc trưởng thành, con người được bao người chào đón.... con người....



Yunnie! Cứu em!.




........

Tôi tỉnh dậy, cơ thể lại rã rời, hai bên bả vai và cánh tay đau nhức, quấn chặt băng gạc màu trắng. Tôi lại vừa làm gì nữa đây?. Dường như lần đau này đau hơn lần đau trước. Tôi lại chạy chơi đến cõi vô thức nào phải không, lại cố sức hăng máu, tham lam đùa nghịch đến nỗi mà thương tích đầy mình phải không?. Sao mặt bà lại nhăn nhó thế này, cứ nhăn nhó mãi thế này, rồi cũng sắp giống tôi thôi, toàn bộ cơ thể cũng sẽ nhăn nhó....



“ Joongie con tỉnh rồi.”

“ Au! Đau quá, chuyện gì vậy?.”

“ Con.... con.... bị ngã.”

“ Bị ngã sao?”

“ Bị ngã.... chẳng may.... chẳng may tấm kính rơi vào.”

“ Àh ra vậy.”

“...”

“ bà đừng lo, con sẽ chú ý không để bị thế nữa, bà yên tâm”

“ Ừh.... ừh.”

“ Yunho không đến sao?.”

“ Yunho bận công chuyện, chắc mấy ngày nữa mới đến.”

“ Thế cũng được, con cũng chẳng muốn gặp anh ta.”

=====







“ Ơ, anh về sớm thế, sao em không thấy xe của anh.” Cậu ngạc nhiên nhìn thấy hắn đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Cứ tưởng sẽ làm Yunho bất ngờ, định hôm nay đến lại chui lên phòng ngủ chờ hắn. Nào ngờ đã thấy người đàn ông của mình ngồi ngay đây rồi. Mấy ngày không gặp, bỗng thấy hắn có vẻ như gầy đi. Liền nhanh chóng chạy về phía sofa nhảy vào lòng hắn ôm chặt lấy.


“ Aisss!.”


“ Sao thế.”


“ Không, không sao hết. Tay chân sao thế này, chuẩn bị gia nhập hội người khuyết tật đấy hả?”


“....”


“ Lại trốn qua đây đúng không?.”


“ Có xin phép mà.”


“ Có biết bác sỹ yêu cầu phải ngủ đủ không?”


“ Nhìn này nhìn này.” Jaejoong chìa hai tay mình ra trước mặt hắn hầu như không để ý đến câu hỏi của hắn, gào lên thảm thiết “ bị ngã, kính rơi vào, đau lắm đấy.”


“Rồi, rồi.” làm sao hắn có thể cưỡng lại sự quyến rũ chết người này.





Ring...ring....ring....

“ Để anh nghe điện thoại cái đã.”

“ Đừng nghe, đừng nghe mà, nói chuyện với em.”

“ Nghe xong rồi nói chuyện, ok?.”

“ Không! Không được nghe, hôn em đi.”

“ Để anh....”

.....

.....

Ưm....

Yunnie....

Huh?

Không nghe điện thoại nữa sao?.

Ừm... không nghe nữa... kệ nó đi.


Hắn lại rối trí và mê muội bởi đôi môi ngọt ngào này rồi, cứ cuốn đi cuốn đi.... vào bể sâu mà không biết. Con người mà hắn đang hôn giờ thật sự ở đâu, đang ở đâu?.




Ring.... ring....ring....ring.....ring....

“ Điện thoại chết tiệt! để anh nghe cho xong.”

“ Uh, 1 phút thôi đấy.” cậu vuốt vuốt lại mái tóc rối bù của mình nằm ngả lên ngực hắn.

“ Alô?”

Tiếng bà JunHee khóc....

“ Ho con đến Nhà chính ngay, bà không thấy Joongie đâu cả, huhu rõ ràng bà đợi nó uống thuốc đi ngủ rồi mới về phòng mình mà, không thấy Joongie đâu, không thấy đâu.... Ho.... Ho”

“ Mẹ bình tĩnh nào, người đâu lấy thuốc trợ tim cho bà chủ, Ho, con đến nhà ngay đi, con có nghe thấy mẹ nói gì không đấy?.”



Tiếng mẹ hắn, người con cả của bà JinHee vang lên đầy lo lắng truyền đến từ đầu dây bên kia.




Hắn đờ người. Nhìn xuống cơ thể bé nhỏ đang ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, cái tay đáng ghét vẫn không ngừng nghịch ngợm trên ngực hắn, lại đang chơi cái trò “ngón tay biết đi” trên người hắn.


Jaejoong đã nói dối, thật ra việc nói dối không quan trọng, nhưng vấn đề là cậu đang mắc rất nhiều bệnh lý về tâm thần. Cậu đang nói dối, và chính xác là lần nào cậu cũng nói dối và trốn đến đây. Jaejoong đã nói dối rất nhiều lần. Cùng với việc nói dối là bỏ thuốc điều trị.



Hắn đã lơ đễnh không nhận ra chính mình đang tiếp tay cho căn bệnh của Jaejoong, thậm chí còn khiến nó nặng hơn.


Hắn chết ngập vào công việc, lại thêm việc ra ở riêng, hắn đã quên khuấy việc theo dõi bệnh tình của cậu, quên khuấy việc phải thường xuyên trao đổi với bác sỹ, mặc nhiên vứt toàn bộ trách nhiệm cho bà và mẹ, mặc định cho mình một suy nghĩ, cậu đến đây, ngoan ngoãn thế này, và không chút gì bất bình thường thế này là ổn. Hắn lại một lần nữa quên mất, ngay chính quan hệ của hắn và cậu cũng là một vấn đề, hắn không thể vin vào cái cớ Jaejoong không phải là con ruột của cô hắn mà có thể hành động không suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến việc cậu là con trai thôi, thì đây cũng là một vấn đề rồi, phải nói thế nào với bà về việc này, phải giải thích thế nào?.

(còn tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Sat Dec 11, 2010 1:35 pm

Chương 6



Tiếng mẹ hắn gọi vẫn kiên nhẫn vang lên. Hắn không nói gì, ngay lập tức cúp máy.


“ Jae, em đi gì đến đây?.”

“ Huh? Đi gì á?. Thì tài xế Wang trở đến.”


Jaejoong lại nói dối, một cách rất trơn tru, làm gì có chuyện tài xế Wang đưa đi, nếu vậy bà phải biết. Tức là mọi lần đến và quay về nhà, cậu đều đã đi một quãng rất xa. Cậu đến đây bằng cách nào?. Lúc này hắn mới kinh hoàng, hoảng hốt nghĩ đến việc lần nào khi tỉnh dậy cũng đã không thấy cậu đâu. Phần đệm bên cạnh sớm lạnh ngắt, có thể cậu đã rời khỏi nhà hắn ngay khi hắn ngủ, ngay khi hắn thiếp đi. Toàn bộ từ đầu đến cuối, sao hắn có thể không mảy may nghi ngờ hay thấy nó bất thường như thế được?.


“ Yunnie, lạnh lắm, lên phòng ngủ được không?.” Cậu nhướn người quàng tay cuốn lấy cổ hắn, mái tóc vì thế mà cũng cọ cọ vào cổ và cằm hắn.


“ Ừh được rồi, để anh bế nào.”


“ Hí! Thích quá!.”


Vừa mới nhấc bổng Jaejoong lên, một cơn đau khủng khiếp từ phía mạng sườn của hắn truyền đến, như một cú đấm chí mạng khiến Yunho lảo đảo đau đớn. Nỗi đau này không chỉ từ da thịt, mà cả từ ký ức của mấy ngày trước.... mấy ngày trước nữa....



“ Yun, con ngăn Joongie lại.”

“ Jae! Jae! anh đây. Đừng rạch tay nữa! đừng rạch nữa!.

Đây!

Đây!

Tay anh đây!

Rạch tay anh này!

Em đừng rạch tay mình nữa! đừng rạch nữa!

Em có biết em đang làm gì không?! Jae em có nghe anh nói gì không?.”



Hắn giữ chặt cổ tay của cậu, bàn tay Jaejoong cứng nhắc nắm lấy mảnh kính không buông, càng nắm máu từ lòng bàn tay càng chảy.


Trong lúc cố gắng khống chế bàn tay đang cầm mảnh kính để lấy nó ra, hắn không ngờ rằng ngay lúc đấy, tay còn lại của Jaejoong đã vơ lấy một mảnh khác nằm dưới đất, cứa mạnh lên tay hắn, YunHo vừa kịp tránh, nhưng đường cứa đi quá nhanh, thay vì cứa vào tay vệt sắc bén kia đã chạy xuống mạng sườn hẳn một đoạn dài.

Thuốc ăn thần vừa được mang đến, không còn cách nào khác Yunho nghiến răng cầm ống tiêm cắm thẳng vào vai cậu, cậu lả dần lả dần ngả gục xuống trong tiếng khóc, kêu gào xung quanh. Hai cơ thể nhuốm đầy máu. Vô cùng kinh hãi. Một lần nữa hắn, mọi người lại được chứng kiến cảnh Jaejoong lên cơn.




Cái thứ chết tiệt nào đã khiến hắn quên mất rằng cậu thực sự đang mắc bệnh. Sự sung sướng khôn cùng của việc tìm thấy cậu đã ru ngủ hắn, đã khiến hắn mơ màng, đã khiến hắn có thể bình yên thanh thản con tim, đã khiến hắn quên và lơ là mọi chuyện. Tên bác sỹ tâm lý kia, chính ông ta đã đưa cho hắn cái suy nghĩ rằng, lúc phát bệnh Jaejoong có khuynh hướng tự hành hạ bản thân, nên hắn đã nghĩ rằng thỉnh thoảng những vụ tự rạch tay mình của cậu là hoàn toàn bình thường, chỉ cần giúp cậu ngăn chặn nó, ngăn chặn nó là Ok. Chính ông ta đã làm cho hắn tin tưởng hoàn toàn, sau khi tuyệt vọng với việc đưa cậu điều trị ở Mỹ. Chính ông ta đã khuyên cậu ra ở riêng để tiện điều trị cho Jaejoong. Chính ông ta đã lập đi lập lại cái màn khuyên nhủ “ Cần có thời gian” “ Cần kiên nhẫn”.


Khốn khiếp!.


Khốn khiếp!.


Tất cả đều khốn khiếp hết!.




Vừa đặt Jaejoong xuống giường, cậu đã vội níu lấy cổ Yunho, đưa cái lưỡi nhỏ nhỏ linh hoạt của mình ra liếm liếm lên môi hắn, hôn nhẹ lên khóe miệng của hắn, chuyển xuống cằm hắn.

“ Yunnie.... yunnie.”


Cái kiểu nũng nịu này.... là một phần nguyên nhân khiến hồn phách hắn bay tận trời xanh...


“ Jae, tối nay ngủ đây để mai anh đưa em về, không cần làm phiền bác Wang nữa.”

“ Không, không được, em... em... em hẹn bác Wang rồi.”

“ Không sao, anh sẽ gọi cho bác ấy.”

“ Đừng! đừng, để em gọi là được rồi. Để em gọi.”



Hắn biết, cậu vẫn tiếp tục những câu nói dối. Hắn biết, cậu sẽ không để hắn đưa về. Hắn biết, cậu sẽ lợi dụng lúc hắn ngủ. Hắn biết, biết hết.


“ Để anh đi lấy ít nước hoa quả, em muốn ăn gì không?.”

“ Không cần đâu, anh ở đây đi.”

“ Nhưng anh hơi đói.”

“ Ừm, thế cũng được, nhanh nhé.”




Hắn đi xuống bếp, vừa đi hắn vừa nghĩ, chợt nhớ ra phải gọi điện cho mẹ, nghĩ một hồi, để tránh phiền phức, hắn quyết định nhắn tin “ Jae đang ở đây, chờ em ngủ con sẽ đưa về, nói với bà để bà yên tâm. Có chuyện gì nói sau.”, đã đến lúc phải đối diện với sự thực, nếu hắn còn tiếp diễn chuyện này, đồng nghĩa với việc hắn đang tận tay giết chính người hắn yêu. Đầu tiên phải để cậu là Jung Jaejoong đã, rồi thì mới có thể để cậu là người yêu của Jung YunHo này.



Nhìn qua tủ thuốc, hắn đưa tay lấy lọ thuốc an thần bỏ vào ly nước táo khuấy đều... thật đều....


.....


.....


Ngay khi cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ nhờ thuốc an thần, hắn đã tức tốc đưa cậu về nhà Chính, tất cả đều đang túc trực ở phòng khách.


“ Nó sao vậy con?.” Mọi người gần như nói cùng một lúc khi nhìn thấy bóng hắn và cậu.


“ Không sao, không sao chỉ là ham chơi quá nên hơi mệt thôi, con bế em lên giường đã. Mẹ gọi điện cho cô chưa đấy?”


“ Tất nhiên là chưa, mẹ nó mà biết chắc lo chết mất thể nào chả bay ngay chuyến đêm về đây, may mà chỉ là chạy đến chỗ con chơi.”



“ Mau mau, đặt nó lên giường.” bà Jinhee luống cuống giở chăn để hắn đặt cậu xuống giường.


Vừa ngẩng lên đã gặp ánh mắt của bà và mẹ hắn.


“ Cả nhà cứ coi như không có chuyện gì được không, bằng không Jae sẽ cảm thấy rất có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Mọi người đừng lo, chắc là chán quá nên qua chỗ con chơi thôi. Cũng muộn rồi con về đây, bà và mẹ ngủ sớm đi.”


Lời vừa nói xong hắn đã không chần chừ đi ra phía cửa. Thật ra là hắn nói dối, nếu bây giờ hắn đem toàn bộ sự việc này nói ra, nhất định hắn sẽ không thể kiểm soát được phản ứng của mọi người, hắn cũng chưa nắm chắc bệnh tình của cậu. Việc đưa vấn đề này ra ánh sáng là việc làm không hề khôn ngoan. Hắn phải bắt đầu lại từ đầu. Chí ít thì giờ hắn cũng không mất phương hướng.

=====^%&*^*(&=====




“ YunHo, hôm nay con gọi mọi người đến đây có việc gì, công ty có trục trặc sao?” cô hắn, mẹ của Jaejoong quyết định lên tiếng sau một hồi thấy hắn chìm sâu trong im lặng.


“ Nếu là chuyện công ty thì bà về đây, bà không muốn để Joongie ở nhà một mình, có mẹ và cô con ở đây rồi.”


“ Chuyện con sắp nói với mọi người đây là chuyện liên quan đến Jaejoong?.” Yunho bây giờ mới bắt đầu đứng dậy nhìn đồng loạt tất cả ba con người đang ngồi trước mặt hắn.


“ Chuyện gì?.” Ngay lập tức bà, cô và mẹ hắn ngạc nhiên hỏi.


“ Đầu tiên con muốn mọi người xem những cuốn băng này trước đã.”




.......


“ Đây là những cuốn băng thu lại quá trình điều trị của Joongie mà.” Bà nói, ngỡ ngàng nhìn Yunho.

“ Mọi người cứ xem tiếp đi, không chỉ có thế, còn có những cuốn băng quay khi Jae ở một mình, ngoài vườn, gần như là 24/24, còn có cả những lúc Jae trốn đến chỗ con nữa.”


Những đoạn phim liên tục lướt qua trước mắt họ, hình ảnh một Jaejoong khép kín đề phòng trong các buổi điều trị, đờ đẫn sau mỗi lần sốc điện, đẫm nước mắt khi thôi miên, một Jaejoong sợ hãi kêu gào trong cơn ác mộng, một Jaejoong im lìm ngồi trên giường, một Jaejoong bần thần khó hiểu, cả một Jaejoong trong những lúc lên cơn quằn quại điên loạn và hoảng sợ. Và cả một Jaejoong bên cạnh Yunho nữa....


“ Ho... hai đứa.... hai đứa.... con và Joongie...”


“ Không sai, cái mọi người đang nhìn thấy, chính xác là chúng con đang hôn nhau. Nhưng mọi người đừng để ý đến chi tiết đó, hãy nhìn toàn bộ quá trình và chú ý đến Jae. Mọi người cứ xem hết, con sẽ giải thích.”




Ring....ring....


“ Alo.”

“ Thưa ngài, ông WonKang đã đến.”

“ Mời ông ấy vào luôn, thông báo cho tôi hôm nay chủ tịch có việc nên về trước rồi nhé.”

“ Vâng thưa chủ tịch.”




“ Chào ông, rất vui được gặp ông, mời ông ngồi.”


“ Xin giới thiệu với cả nhà đây là ông Park WonKang, sẽ là bác sỹ điều trị mới cho Jae sau này.”


“ Sao lại thế?” bà JinHee hỏi, không dấu được sự thắc mắc.


“ Con thấy bác sỹ điều trị hiện tại cho Jaejoong không có hiệu quả nên quyết định đổi.”


“ Cậu Jung, hãy để tôi nói chuyện với bà JinHee, không cần xem hết băng cũng được.”


“ .... vậy, ông cứ giải thích toàn bộ quá trình bệnh của Jae, đến phần nào cần nói tôi sẽ nói.”




“ Sau một thời gian nghiên cứu những cuốn băng của cậu Yunho đưa cho, tôi nghĩ rằng mọi người mới chỉ đang điều trị một bệnh của cậu Jaejoong, mặt khác cách điều trị này không triệt để, không chỉ có vậy, mọi người cũng không nhìn hết được hoàn toàn biểu hiện bệnh của cậu ấy. Mỗi bệnh lại có những biểu hiện khác nhau, và cách phát bệnh cũng khác nhau, không phải chỉ có hoảng loạn sợ hãi, rạch tay tự làm thương mình mới là biểu hiện bệnh.”


“ Rốt cuộc thì Joongie làm sao?.”


“ Cậu ấy mắc... rất nhiều bệnh thưa bà.”


“ Nhiều là bao nhiêu, ông nói đi....”



Bà JinHee không giữ được bình tĩnh chạy đến nắm lấy hai bên vai vị bác sỹ hỏi không ngừng, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt bà, vẻ hồng hào thường này cũng biến mất. JaeHee, mẹ của Jaejoong không còn cách nào khác chỉ biết dấu mặt vào tay mà khóc trong sự vỗ về của Huyn Ah, mẹ hắn.


“ Xin mọi người bình tĩnh, vừa xem băng tôi sẽ vừa giải thích.”


“ Đây là trong buổi trị liệu, các vị sẽ thấy ngoài những lúc thôi miên sốc điện ra thì khi điều trị trong lúc tỉnh táo, cậu ấy hoàn toàn rất cảnh giác, đề phòng và cực kỳ không phối hợp, thôi miên chỉ giúp cho chúng ta biết cậu ấy đã gặp những chuyện gì, cảm giác cậu ấy ra sao, chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian 10 năm đó, giúp cậu ấy cân bằng, hoặc có thể chèn vào đó những ký ức giả giúp cậu ấy hồi phục. Sốc điện sẽ giúp cho bệnh nhân khởi động lại não, Jaejoong lại hoàn toàn không chỉ mắc mỗi bệnh trầm cảm, mọi người có thể thấy, các cuộc đối thoại dường như không có kết quả, liên tục đi vào bế tắc, hầu như mọi câu hỏi Jaejoong đều trả lời ‘không biết’.” WonKang tua đến những đoạn Jaejoong và bác sỹ nói chuyện ngoài vườn, những câu nói đứt đoạn, liên tiếp những lần cậu kêu mệt và muốn chấm dứt buổi điều trị.


“ Đây là lúc ngoài vườn, ánh mắt rất hoang mang, dò xét. Mọi người có để ý là thời gian Jaejoong một mình khá dày đặc không?.”


“ Không, lúc nào chúng tôi cũng rất cố gắng gần gũi, ở bên cạnh nó.”


“ Tôi không nói tình trạng đó là do lỗi của mọi người, mà vấn đề là cậu ấy không lấy được niềm tin ở người khác, sợ tiếp xúc, ngại nói chuyện.”


“ Không thể, nó với Yunnie khá là thân thiết.” ngay lập tức Huyn Ah lên tiếng phản đối.



“ Chuyện đấy tôi sẽ nói ở phần tiếp, còn bây giờ chúng ta tiếp ở những cảnh này, đây là những cảnh hành hạ bản thân, có vẻ như muốn tự sát, thật ra người trầm cảm hoặc mắc chứng tâm thần phân liệt thường không hay hành hạ bản thân với tần suất dày đặc như thế, hoặc nếu như có thì cấp độ và mức độ hành hạ sẽ ngày một tăng, đặc biệt đa số bệnh nhân trong quá trình làm tổn thương cơ thể cuối cùng thường dẫn đến tự sát. Nhưng ở đây thì không, nói chung là Jaejoong thường chỉ muốn tạo ra cảm giác đau đớn, một phần là để làm tê dại não bộ kiềm chế sự sợ hãi quẫn loạn, mặt khác muốn gây sự chú ý và quan tâm của mọi người. Suy nghĩ đan xen, chồng chéo, và hỗn loạn, bị quấy nhiễu bởi cái ký ức đã gây ra tổn thương não bộ của cậu ấy. Jaejoong hoàn toàn không có ý định tự sát.”


“ Cả nhà ai cũng quan tâm Joongie, sao lại có việc rạch tay để gây sự chú ý và quan tâm chứ?.”


“ Tôi đã nói rồi, đây hoàn toàn là từ phía cậu ấy cảm nhận, mọi người cho dù có cố gắng gấp 10, 20 hay 100 lần thì vấn đề vẫn là từ phía cậu ấy.”



“ Chúng ta xem tiếp đến phần với cậu YunHo, mọi người có thấy gì khác không?.”


“ Có khi nào YunHo có thể khiến nó tin tưởng không, tôi thấy nó rất vui vẻ khi có Yunnie ở bên cạnh.”


“ Xin mọi người xem kỹ đoạn này.”


“Jae, em đang làm gì đấy?”

“Không có gì, anh không đi làm buổi sáng sao?” cậu hỏi hắn mắt không buồn nhìn, ngay khi vừa dứt lời cậu lại chúi mũi vào quyển sách trước mặt.

“ Anh tiện đường đi qua, mang bánh cho em, bánh em thích nhất đấy?.”

“ Cứ để đấy được rồi.”



“ Sao nó lại thờ ơ như thế?.”





“Jae, chiều này điều trị thế nào?”, Yunho hỏi cậu, bàn tay không ngừng vuốt tóc Jaejoong.

“ Điều trị rất tốt. Em ngoan lắm, thưởng đi, vào môi này này.”



“ Sao thái độ lại thay đổi nhanh thế?”

“ Hôm đó nó đã khóc thét và la mắng tất cả mọi người, thậm chí cả bà ” Huyn Ah nói trong sự hồi tưởng.




“ Jae, em đến đây đã báo qua bà một câu chưa?”

“ Rồi, nói rồi.”



“ Không phải, bà và mọi người không hề biết về việc nó thường xuyên trốn đến chỗ con, mãi cho đến lần phát hiện ra nó không ở trong phòng, mọi người mới biết.”



“ Jae rất buồn ngủ, bế em đi” Yunho bế cậu lên phòng, cả hai ôm nhau chìm vào giấc ngủ.


“ Mọi người xem tiếp đi, đoạn này mới quan trọng”



Một lúc sau ngay khi hắn đã ngủ say, Jaejoong ngồi dậy, cứ thế ngồi ngắm hắn cả đêm, có những lúc là sự âu yếm, yêu thương, có đôi lúc là hình ảnh mà không ai ngờ tới, cậu định dùng cà vạt của Yunho thít chặt cổ hắn, sự đấu tranh tư tưởng giằng xé của cậu diễn ra lúc có lúc không trong rất nhiều đêm bên cạnh hắn.



“ Có một điều tôi chắc chắn với mọi người là Jaejoong rất vui vẻ khi ở bên Yunho, còn việc cậu ấy có tin tưởng Yunho hay không thì hoàn toàn khác. Cậu ấy không tin tưởng bất cứ ai cả, mọi người có thể thấy là Jaejoong nói dối rất nhiều, hay lấp liếm và che đậy.”


“ Tôi không nghĩ thế, có thể là vì không muốn Yunnie biết chuyện nó trốn đến đây, nó sợ Yunnie không cho nó đến nữa.”


“ Không phải, cậu ấy tự lừa mình là Yunho không biết, bởi chuyện trốn đến chỗ của Yunho cậu ấy biết rất dễ bị vỡ lở, rất dễ để bị phát hiện ra là cậu ấy nói dối. Thậm chí Jaejoong biết là Yunho đã biết cậu ấy nói dối.”


“ Tôi đã nghĩ có thể việc tôi không vạch trần Jae nói dối, đã khiến cho cậu ấy không tin tưởng tôi.” lúc này Yunho mới lên tiếng, giọng nói chứa đầy xót xa, hối hận.


“ Đúng vậy, tuy nhiên đó chỉ là một nguyên do mà thôi, cái chính là Jaejoong không hề tin tưởng cậu, hoặc ngay từ đầu đã không hề có niềm tin với những người xung quanh. Tuy nhiên lại có tình cảm đặc biệt với Yunho, nên tự lừa dối bản thân, mặt khác luôn theo dõi cậu, lúc tin tưởng lúc không, tuyệt vọng rồi hi vọng, rồi muốn sở hữu, chán ghét... nên mới có những hành động như kiểu muốn giết cậu, đặc biệt rất hay đòi hỏi những cử chỉ âu yếm từ Yunho, để có thể dựa vào đó mà ở bên cậu một cách vui vẻ.”


“ Trời ơi, con tôi, làm sao trong đầu nó lại có thể chứa nhiều suy nghĩ cảm xúc đến thế chứ?”


“ Tôi muốn hỏi, việc hai đứa có mối quan hệ như vậy, có khiến bệnh tình nó nghiêm trọng hơn không?.”


“ Con người ai cũng vậy thậm chí cả những người bị bệnh cũng đều có những khả năng tự nhiên chị Huyn Ah ạ, tôi có thể nói với chị rằng việc Jaejoong yêu Yunho có từ khi cậu ấy chưa bị bắt cóc, hoàn toàn có thể đưa ra giả thiết rằng nhờ vào thứ tình cảm mà cậu ấy giành cho Yunho đã giúp Jaejoong chịu được trong suốt mười năm trời.”



“ Thôi được rồi, vậy là có bao nhiêu căn bệnh trong người Joongie, hướng điều trị là thế nào?.” Bà JinHee lên tiếng, sau cả quãng thời gian dài xem và nghe mọi người nói, ngồi lún sâu trên chiếc ghế bành to nhất ánh mắt trầm tư đăm chiêu.


“ Haizzz, thôi được tôi sẽ nói luôn vào vấn đề chính sau khi đã để mọi người xem và hiểu rõ tình trạng của cậu ấy, vấn đề không phải là có bao nhiêu căn bệnh trong người Jaejoong, mà là có bao nhiêu nhân cách trong con người cậu ấy, ngoài các tổn thương chồng chất về mặt tinh thần, các ảnh hưởng chấn động của não bộ ra, trong những năm tháng bị bắt cóc, cứ mỗi lần khi xuất hiện những sự sợ hãi hoặc hoảng loạn đau đớn không chịu nổi, cơ thể cậu ấy lại sinh ra một ‘nhân cách mới’ để giải thoát tất cả những cảm xúc đó, vậy nên chúng ta nên hỏi thật ra trong mười năm đấy có bao nhiêu nhân cách được sinh ra thì đúng hơn.”


“ Có bao nhiêu nhân cách trong người con tôi?.”


“ Tôi chưa điều trị trực tiếp cho cậu ấy nên chưa thể trả lời chị ngay được, hiện giờ tôi muốn để cho Jaejoong sang ở chỗ Yunho, tôi nghĩ sẽ tốt cho việc điều trị.”


“Cái gì???”


“ Thật ra thì cũng chưa cần ngay, việc chuyển sang nhà Yunho phải có lý do chính đáng nếu không sẽ khiến cậu ấy cảnh giác.”


“ Không được, mẹ, con không muốn để Joongie sang chỗ Yunnie, chuyện này là không thể, hai đứa không thể mẹ ạ, có thể bỏ qua cho việc chúng nó đều là con trai, nhưng không thể bỏ qua việc hai đứa là anh em họ. Không được.”


“ Huyh Ah, em sẽ giao Joongie cho Yunho, nếu việc đó tốt cho điều trị, em là mẹ nó, em còn đồng ý được, sao chị không thể đồng ý.”


“ Không, chị không chấp nhận, em hãy nhìn xa một chút....”




XOẢNG!!!



“ Ông WonKang có thể ra ngoài một chút không, tôi có chuyện muốn nói với hai cô con gái của tôi?.”


“ Vâng thưa bà, quá trình điều trị tôi sẽ bàn với cậu Yunho sau vậy.”






“ Tất cả im lặng cho ta, YunHo, bà hỏi con, con yêu Joongie hay vì nhìn thấy nó như thế nên mới có làm vậy. Con có nhận thức được mình đang yêu người cùng giới không?.”


“ Con yêu Jae.”


“ .....”


“ Con yêu Jae, con không phải đồng tính, chỉ đơn giản người con yêu là Jaejoong thôi.”


“ Nếu cả đời này, Joongie cũng không khỏi được bệnh, con tính sao?”


“ Nếu không khỏi, thì một Jaejoong mang rất nhiều bệnh đang ở nhà kia, con vẫn yêu.” Hắn nói, đôi mắt nhìn thẳng vào người bà đáng kính mà hắn ngưỡng mộ bấy lâu nay.


“ Yunnie!”


“ Huyh Ah, con im đi cho mẹ, về nhà rồi nói.”


“ Mẹ!!!”


“ Đằng nào thì Joongie cũng không phải con ruột của Jaehee, em của con nó vốn không thể sinh con, chính vì thế mà chồng nó mới bỏ đi theo người khác.”


“Joongie không phải là con ruột của JaeHee sao??? JaeHee... em...?”


“Joongie là con của em con, là cháu của ta, một tay ta mang về nuôi, là tài sản vô giá của nhà họ Jung này. Không có gì giằng buộc cả, Yunho yêu nó, xét về huyết thống nó không liên quan đến chúng ta. Vậy là đủ rồi. Yunho, hãy đi làm việc con cho là cần thiết cho Joongie đi.”


“ Vâng, con biết rồi.”


“ Huyh Ah, JaeHee, đưa mẹ về nhà, mẹ mệt lắm rồi, suốt ba năm mẹ chưa từng ngủ ngon một giấc nào, hình ảnh nó bị bắt cóc bị hành hạ cứ mồn một hiện ra, hàng đêm giật mình thức giấc len lén đứng ngoài cửa phòng Joongie, chỉ trực chờ một tiếng kêu cứu trong mơ của nó là chạy vào. Ta mệt lắm rồi, ta thực sự không chịu nổi nữa rồi. Cái đứa Joongie suốt ngày tíu tít của mẹ đã không thấy nữa suốt mười năm qua. Chưa từng thấy nó cười vui vẻ đến thế bên cạnh Yunho, nhìn thấy nó lúc đấy, cứ ngỡ mình nhìn thấy Joongie bé bỏng của mười năm về trước vừa tan học từ trường về đòi bà đưa đi mua sách.”

(còn tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Sat Dec 11, 2010 1:44 pm

Chương 7






“ Lại nằm đây chờ anh sao?.”

Ngay khi nhìn thấy thiên thần của hắn đang nằm ngủ trên chiếc giường trong căn phòng này, hắn liền áp sát tới bên người Jaejoong, luồn cánh tay xuống dưới gáy cậu, quay người đè lên người cậu, phả hơi lên mặt cậu, hôn nhẹ lên trán... lên mắt.... và lên môi.... cậu.


Hai cơ thể như sắp hòa vào nhau...


Âm thanh trầm ấm từ giọng của hắn mơn man vành tai cậu nhắc lại câu hỏi làm xao xuyến kẻ nằm dưới cơ thể hắn.


“ Lại nằm đây chờ anh sao?.”



Yunho biết cậu giả vờ ngủ, bởi ngay khi vào nhà hắn đã thấy bóng cậu chạy nhanh lên phòng, đệm còn lạnh thế này rõ ràng vừa mới nằm lên. Bây giờ ngoài việc nói dối ra cậu còn rất hay giả vờ.


“ Ưm.... dịch ra, em khó thở.”


“ Em cứ sang liên tục thế này bà không nói sao?.”


Cậu sẽ lại nói dối hắn cho mà xem....


“ Huh? Bà, bà cho phép mà.”


“ Cho phép lúc nào?.”


Hắn lạnh lùng hỏi trong khi ngồi dậy thay quần áo.


“ Cho phép lúc uống thuốc xong mà?.”


“ Uống thuốc xong thì em phải đi ngủ chứ, bằng cách nào mà lại xin được bà qua đây, anh không tin, để anh gọi cho bà.”


“ Đừng, đừng gọi.”


“ Sao lại không được gọi?.”



Đến lúc này thì hắn thật sự tức giận, cậu định nói dối hắn đến bao giờ? Cậu định tự lừa dối bản thân đến bao giờ?.


“ Yun....”



Hắn sắp điên rồi, hắn đang điên và kẻ trêu tức hắn chính là cậu, cơ thể mà cậu vẫn áp chặt này bỗng trở nên đáng sợ, hắn giữ chặt lấy tay cậu.


“ Không gọi được vì em nói dối anh đúng không? Em không hề xin bà, cứ cách vài ngày em lại trốn sang đây. Anh hỏi em, buổi điều trị có tốt không? Cái gì mà tốt, tốt, em chỉ nói dối. Anh hỏi em uống thuốc chưa? Em trả lời rồi, rồi, em biết thuốc em uống là gì không? Là thuốc hỗn hợp thần kinh, liều lượng an thần rất lớn, uống xong thường rất buồn ngủ. Anh hỏi em đi đến đây bằng gì? Em cũng nói dối, cái gì mà tài xế Wang đưa đi, chỉ toàn NÓI DỐI, DỐI TRÁ!!!”



Mỗi một câu hỏi, hắn lại dồn cậu một bước, một bước...


“ Em....”


“ Em nói dối để làm gì, Jaejoong?. Tạo sao phải nói dối, nếu em muốn sang đây chỉ cần nói một tiếng, tối nào anh cũng qua đón em, TẠI SAO PHẢI NÓI DỐI???, Anh là gì của em, NÓI CHO ANH BIẾT, ANH LÀ GÌ CỦA EM?”


“ Em.... Yunnie....”


“ Anh chẳng là gì hết, chẳng là cái thá gì hết, em mở miệng là yêu, là nhớ, Jae, rốt cuộc thì trong mắt em có vị trí nào cho anh?”


“ Yun....”


“ ĐI VỀ, ANH ĐƯA EM VỀ!!!.”





“ Em cần điều trị, anh đã quá nuông chiều em rồi!!!”


“ Bỏ ra, anh bỏ tay ra!!!”


“ Nếu em còn ngoan cố, anh sẽ không nhẹ nhàng với em nữa. Đi về!!!”


“ Khốn khiếp, buông tôi ra, tôi nói dối thì sao chứ, chẳng phải muốn ở bên cạnh anh hay sao?”


Trái tim tôi tổn thương chưa đủ?. Vài lời nói dối khiến anh khó chịu đến thế ư?


“ Jae....!”


“ Việc gì phải điều trị, tuần nào cũng suốt ngày gặp ông ta, để ông ta đào xới quá khứ của tôi!”


“ Jae, em cần phải điều trị, cần phải khỏi bệnh, bác sỹ muốn giúp em, em có hiểu không?”


“ Bệnh thì sao, nếu tôi đến chết vẫn không khỏi bệnh thì sao, anh ghê tởm à, anh ghê tởm khi phải yêu một đứa bệnh tật như tôi?”


“ Em nói cái gì, anh chỉ muốn tốt cho em?!”


“ Tôi không cần cái tốt giả tạo đấy của anh!!! ”


“ Em....”


Được! Đi về. Về thì về. Jung Yunho, tôi hiểu anh mà. Tôi sẽ về!!!.


“ Jae, em đi đâu?”


“ Chẳng phải anh muốn tôi đi về sao?”


“ Jae!”


“ Bỏ tay tôi ra, anh là đồ khốn!!! Tôi sẽ tự về, mọi lần tôi cũng tự về, đêm nào tôi cũng ngồi nhìn anh ngủ, quãng thời gian quá ngắn ngủi ấy tôi chỉ muốn dài thêm dài thêm một chút, nhưng cứ sợ sáng ngày hôm sau tỉnh dậy tôi chẳng còn yêu anh nữa, sáng ngày hôm sau tỉnh dậy anh có thể đã chết dưới tay tôi!!!”


“ Jae!”


“ Không sáng sớm nào tôi không phải dậy trước anh!!!”

Nước mắt. Lại khóc rồi, thứ mằn mặn đáng ghét này.



“ Không sáng sớm nào tôi không phải giả tạo rằng mình đã ngủ một giấc rất ngon trước mặt bà!!!”

Sao cứ dễ dàng rơi đến thế?.



“ Không sáng sớm nào tôi không căm ghét và khinh bỉ anh mỗi lần đến thăm tôi! Tôi đã khổ sở vì anh, Yunho ạ, tôi đã rất khổ sở vì anh!!!”

Sao tôi cứ dễ dàng phô ra sự yếu đuối trước mặt anh?


“ Jae....!”


“ Bỏ tôi ra, không cần anh quan tâm, Giả tạo! Khốn khiếp! Giả tạo!”



“ JAE!, ĐỪNG ĐI, ANH XIN EM....”


Gì chứ?. Anh là cái gì khiến tôi phải khao khát đến thế này, cứ mỗi lần ôm trọn lấy cơ thể tôi, cứ mỗi lần bàn tay lạnh ngắt này chạm vào da thịt anh là con người trong tôi lại mềm nhũn trong vòng tay nhiệt đới, cháy bỏng khát vọng.
Vì cái gì chứ?. Anh không thể lơ đi chuyện tôi nói dối sao?. Chẳng phải cứ như thế này không tốt sao?. Chẳng phải cứ ôm nhau thế này tôi sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời sao?. Còn cần gì hơn ở tôi nữa?.



“ Anh xin lỗi, Jaejoong anh sai rồi, anh sai rồi. Biết em nói dối nhưng không dám nói, chỉ sợ nói ra em lại tự mình cô lập, chỉ sợ nói ra em lại không tin tưởng, cứ chờ đợi.”


Anh đã chờ tôi sao?. Anh biết nhưng vẫn muốn che chở cho tôi sao?.


“ Đêm nào cũng phải nhắm mắt chập chờn lo lắng nghĩ xem em sẽ đi về thế nào, thậm chí còn không dám vô thức đưa tay sang bên cạnh ôm em vì biết em đang ngồi...”


Anh biết tôi thức nhìn anh sao?.


“ Cứ mỗi lần nghĩ đến đấy thôi anh chỉ muốn chồm dậy ôm em vào lòng, đêm nào cũng rập rình đi theo về đến tận nhà, sáng sớm nào cũng ngong ngóng đến gặp em, xem Jaejoong vào nhà rồi đã an toàn chưa, xem Jaejoong của anh có mệt không?.”


Huhu.... Sao không nói với tôi, sao không nói với tôi?. Yunho àh, Yunho àh...


“ Chỉ là muốn gặp nhau thôi, cần gì phải mệt mỏi như vậy?. Sao cứ một mình giằng xé bản thân, em có biết anh đứng ngoài nhìn em như vậy anh đau đớn lắm không?.”


Chẳng phải vì tôi yêu anh sao, yêu anh nên mới thế. Trái tim bệnh tật này, chẳng phải vì anh mà mệt mỏi sao?. Yunho àh, tất cả vì anh....





***


“ Joongie con ngồi đây làm gì vậy?.”


“ Đợi bác sỹ đến trị liệu còn gì, không phải thế sao?.”


“ Không cần đợi nữa, bà đuổi ông ta rồi, con không cần điều trị nữa.”


“ Thật không?.”


“ Uh, thật. À, hôm nay bạn bà đến chơi, ông ý vừa mới ở bên Úc về qua thăm bà.”


“ Vậy bà nói chuyện vui vẻ nhé, con về phòng đây.”




Vừa nói xong cậu đã hướng ngay bước chân mình về phía cầu thang, trong lòng mừng thầm việc không phải gặp bác sỹ tâm lý nữa.


“ Joongie, ông ấy lâu rồi mới gặp bà, cũng rất muốn thăm con đấy.”


“ Gặp con...”


Nhìn thấy việc cậu chỉ chăm chăm đi về phòng, lại khiến bà JinHee đau đớn trong lòng, nhưng không còn cách nào khác, vì Jaejoong bà có thể chịu được, so với những gì cháu bà đang chịu đựng thì nó chẳng là gì.


“ Con không nhớ ông Park sao, hồi bé mới đẻ, con bị dị ứng ông đã giúp con khỏi bệnh đấy.”


“ Sao con không nhớ, ông ấy là bác sỹ?.”


“ Không, không ông Park là thương gia, không phải bác sỹ, con bị dị ứng lúc một tuổi làm sao nhớ được.”


“ Thưa bà ông Park đến rồi ạ.”


“ Uh, dẫn ông ấy qua phòng khách.”


“ Con không muốn đi.”


“ Thôi mà, con ngồi một mình tròng phòng cũng buồn, đi với bà, hay là chúng ta rủ ông ấy ra vườn ngồi.”


“ ..... thế cũng được, con thích ngồi ngoài vườn hơn.”



***


“ WonKang, lâu quá rồi không gặp ông, bên đấy thời tiết thế nào?.”


Bà tôi ríu rít bám lấy cánh tay ông hỏi han, sao tôi chưa từng có ấn tượng gì về ông ta nhỉ?. Nhưng chắc là một người bạn rất thân của bà, nhìn họ xem rất thân thiết.


“ Úc nóng lắm, bà không thấy sao giáng sinh bên đấy người ta đi phơi nắng với tắm biển. Mệt quá! Về đến đây tôi qua gặp bà ngay.”


“ Thế hả?. Vất vả cho ông quá, cần gì sang sớm, lúc nào tiện qua chơi thì qua, àh đây là Joongie.”

“ Ôi đã lớn thế này sao.”

“ Chào ông. Rất vui được gặp ông.”

“ Cháu có vẻ lớn hơn nhiều đấy, hồi trước khi mất tích ta thấy cháu đâu có cao thế này.”

“ Kìa ông, đừng nhắc chuyện cũ.” Bà tôi huých nhẹ vai ông, ra vẻ cố gắng không nhắc đến chuyện đấy.


Sao ông ta có thể thản nhiên nhắc đến việc đó?.


“ Có sao đâu, chuyện qua rồi mà, cháu không biết bà cháu khóc hết nước mắt vì cháu đấy, mau khỏi bệnh mà giúp mà chăm lo cho công ty đi.”

“ Khỏi cần, có Yunho rồi, tôi chỉ muốn ở nhà chăm sóc Joongie thôi, Joongie ở bên bà thôi con nhờ.” Bà nựng lấy cái mặt tôi, âu yếm nói.

“ Vâng.”


“ Tôi thèm tokbokki quá, bà làm cho tôi được không?.”

“ Ui giời chuyện nhỏ, sao không nói sớm để tôi làm trước, tôi vào bảo nhà bếp xay gạo làm bánh bột nếp đã nhá.”

“ Không sao, cùng làm, vừa làm vừa ăn mới vui. Jaejoong, cùng vào bếp đi.”

“ Cháu....”

“ Nhanh lên, ông đói lắm rồi, thế này chắc cũng phải hai tiếng nữa mới được ăn.”

“ Hai tiếng?.” Ông ta có nhầm không đấy, làm tokbokki chứ định làm gì mà lâu thế?.




***


“ Nào vào đây, sắp xong rồi, bánh bột nếp ra lò là có thể làm tokbokki luôn.” Bà JinHee hí hửng nói như đang giới thiệu cho người nước ngoài về văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc vậy.

“ Ra lò rồi trộn sốt đảo qua là Ok hử, lâu lắm không ăn món này.” Ông quay sang hỏi bà JinHee.

“ Chết quên mất để tôi bảo hai đứa Huyn Ah với JaeHee là ông đến chơi, đợi tôi chút.”

“ Bà cứ đi đi, tôi với Jaejoong ở đây được rồi.”



Ngay khi những dải bánh dài vừa tuôn ra, ông đã vội dùng tay cầm lấy, cắt vào một cái bát lớn, không hiểu sao nó lại cứ dính vào nhau. Ông cứ dứt nó ra, nó lại dính vào và trở nên mềm nhũn.

“ Sao thế này?.”


Nhìn tình huống này Jaejoong không khỏi bực mình, vẻ thờ ơ của cậu cũng biến mất.


“ Người ta để cái bát lớn có nước lạnh này là để thả bánh vào đây, rồi thì mới dùng được, đợi nguội đem cắt ra đảo với sốt, thêm các loại hành cà rốt thái sợi và ngao vậy mới thành tokbokki được.” Cậu nhăn nhó đẩy ông ra, thoăn thoát tay lấy bánh thả vào nước rồi lại thoăn thoắt cắt, dùng tay rắc đều các loại rau đã được thái sợi cùng ngao đảo đều.


“ Ừh đúng đúng, ông quên mất, nước lạnh sẽ làm se bề mặt bánh.”


Ông ta rõ ràng biết điều đấy nhưng lại giả vờ không biết, còn ra vẻ lúng túng, vụng về.


“ Thôi ông chịu rồi, để bà cháu vào làm nốt vậy, chúng ta ra vườn chờ được thưởng thức đi.”


Tôi hiểu mà, chung quy thì vẫn thế, ông tìm mọi cách cũng chỉ là được nói chuyện riêng với tôi thôi. Thương gia ư?. Giả dối. Nhưng dù sao cũng khá công phu đấy chứ?.


“ Vâng, ra ngoài vườn cũng được, cháu không thích mùi thức ăn.”


“ Sao cháu lại không thích mùi thức ăn?.” Ông hỏi lại ngay khi cậu vừa mới nói.


“ Ừm... Có lẽ dạ dày cháu không ổn.”


“ Chuyện đấy ông hiểu, ông cũng thế, có nhiều lúc chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thôi là đã buồn nôn rồi, đi khám người ta nói bị đau dạ dày, uống thuốc mãi mới khỏi đấy.”


“ Vậy sao?.”


“ Ừh, thỉnh thoảng còn bị thức ăn làm cho dị ứng, kinh khủng. Ông ghét uống thuốc. Cháu có thế không?”


“ Một chút.”


Không hiểu bằng cách nào, và như thế nào, người đàn ông đã gần 60 tuổi này cứ nghiễm nhiên nói chuyện với cậu một cách không dè chừng, như thể cậu là một người hoàn toàn bình thường, như thể không cần phải chú ý cái này, chú ý cái kia trong cách nói năng. Hai người cứ đi dọc theo con đường ven cỏ ra ngoài vườn, ngồi xuống ghế tiếp tục nói chuyện mà cậu không nhận ra.





“ Vậy phải làm thế nào, sao lại có thể như thế được, lần nào làm khuôn bánh gato ông cũng bị hỏng, bánh cứ bị dính vào khay còn bị méo.” Ông WonKang vừa nói tay vừa miêu tả lúc mình lấy bánh ra, khuôn mặt tiếc nuối thất vọng làm cậu rất chi buồn cười.


“ Haha...”


“ Cháu thử nghĩ xem, ông đã làm y như trông sách hướng dẫn, còn cho rất nhiều trứng và sữa, cuối cùng vẫn không thành, thế là lần trong cái khu làm bánh bên Úc đấy ông bị đầu bếp đuổi ra khỏi bếp.”


“ Bị dính sao?.”


“ Ừh dính.”


“ Có thể là lúc làm ông cho quá ít dầu lên khuôn, để cho chắc ăn ông nên đổ dầu ôliu vào như kiểu lúc chiên khoai tây, cho thật nhiều rồi đổ ra, khuôn vừa không bị dính, lại vừa không để lại quá nhiều dầu trên bánh.”


“ Ừh đúng, cháu giỏi quá, nếu có dịp lần sau chúng ta làm bánh gato được không?.”


“.....”


Chết tiệt! từ lúc nào mình lại nói chuyện với ông ta.


(còn tiếp)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 130790
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   Thu Dec 16, 2010 5:57 pm

Chương 8






Beta: Nước




Tôi có cảm giác như mình đã trải qua một giấc ngủ rất dài. Một giấc ngủ dài nhất từ trước đến nay, nhưng kỳ lạ là trong đó không có lấy một cơn ác mộng, không có những bức tường bằng gỗ, không có hoa nhựa, không có đơn độc....


Nó chỉ là một khoảng tối. Đen tuyền, một màu đen rất mộc, không huyền bí hay sợ hãi, không nguy hiểm hay ẩn chứa đe dọa. Chỉ là một màu đen, như một đoạn đường dài, điều duy nhất cần làm lúc đó là bước và bước là đến phía bên kia, nhìn thấy thứ ánh sáng mà tôi nghĩ mình đang khao khát. Thứ ánh sáng dịu nhẹ, không quá chói lòa nhưng làm cho cơ thể tôi sống dậy,bừng tỉnh, lướt nhẹ lên tôi như làn gió ấm.


Nhưng vừa đưa tay hứng lấy nó tôi đã bị giật mình tỉnh dậy.



Thứ đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh đôi mắt của Yunho đang nhìn, đôi mắt sáng của người tôi yêu và tôn thờ, ánh nhìn chăm chú như thiêu như đốt kia.... tôi đã ngủ quá lâu phải không?, bên vai rất mỏi có lẽ là do nằm nghiêng duy nhất mãi một tư thế. Dường như trong căn phòng này, cảm giác bình yên cứ ập đến ru tôi vào giấc ngủ, hoặc có thể là anh, Yunho, người đàn ông nằm bên cạnh đang nhìn tôi đây, bằng một cách nào đó, đã từ lâu yểm một thứ bùa chú cao siêu khiến cho tâm trạng của tôi luôn cảm thấy an tâm.



Tôi với anh cùng nằm trên một chiếc giường.

....



***


“ Em đã ngủ bao lâu rồi?.” cậu hỏi, đưa bàn tay chạm vào cổ Yunho, ngón tay cái chầm chậm đưa qua đưa lại trên má hắn.


“ 3 tiếng từ lúc anh về. Bây giờ là 9h tối.” hắn nói, cũng đưa ngón tay lên chạm vào môi cậu.


“ Vậy là khi em bắt đầu ngủ thì anh về.”


“ ....”


“ Trước khi đến đây em đã xin bà, còn nói chuyện điện thoại với mẹ nữa, mẹ bảo mai về cũng được.”


“ .... Ừhm.”


“ Bà nói lúc nào đi ngủ thì uống thuốc.”


“ .... Ừhm.”


“ Bà đuổi bác sỹ đi nên em không phải điều trị.”


“ .... Ừhm.”


“ Lúc đến đây, em ngồi xe bác Wang trở đến đấy.”


“ .... Ừhm.”


“ Mấy ngày này bạn của bà đến chơi suốt, cũng rất... vui.”


“....”


“ Yunnie, em nói thật đấy, em không nói dối đâu.”


“ ....”


“ Anh nói gì đi, còn giận em phải không?.”


“ ....”


“ Yunnie em không nói dối đâu, không tin, anh có thể....”


“ Em nhiều lời quá!!!”



Đôi mắt hắn như bị thôi miên, bỏ ngoài tai tất cả những lời cậu nói, chỉ chú ý đến mỗi đôi môi mấp máy kia, đã kiềm chế rồi đấy, nhưng tên tiểu quỷ này vẫn không biết điều cứ nói mãi nói mãi, nói đến mức độ làm cho hắn khó chịu làm cho hắn phải hành động. Bàn tay vẫn đang mân mê đôi môi cậu không còn kiềm chế được nữa giữ lấy cổ kéo vào mà hôn.


Đồ ngốc này, không ngờ lại cứ đáng yêu đến thế~ ~ ~.




....


Có những thứ làm người ta chông chênh không biết đầu cuối.

Dù muốn oán trách cũng chẳng thể....

Vì dù sao.... đó cũng là điều kỳ diệu mà không ai có thể phủ nhận khi đã từng trải qua. Giống như điều kỳ diệu, như nụ hôn này, như đôi môi này, như cơ thể này, được anh hôn một lần, được anh chạm một lần, rồi một lần, một lần nữa nên đâm ra thành nghiện. Chỉ biết siết chặt lấy nhau mà cuồng dại. Như vậy có phải là rất tốt không?.


Thỉnh thoảng trong cơn mê dài, tôi nghĩ mình đã giết Yunho, với tất cả sức lực và niềm căm hận không biết bắt nguồn từ đâu, như đã từng căm hận kẻ đã giam cầm tôi suốt mười năm. Giữa vùng ánh sáng mơ hồ đó, đôi tay tôi đẫm máu anh, khuôn mặt anh vẫn không hề oán trách, kẻ biến thái kia đang cười một cách điên loạn, hắn đã thành công đúng không?, khi có thể tiêm nhiễm trong đầu tôi những ý niệm thù ghét. Tôi biết, nhưng không thể nào khống chế. Không thể nào kiểm soát.



Có một điều rất lạ, lạ lẫm đến kinh ngạc, và khiến tôi sửng sốt. Và bản thân không hề ngờ tới.

Có một thứ tình cảm khiến cho người ta không còn muốn biết mình là ai nữa, cũng không cần biết mình là ai nữa. Nó xóa nhòa mọi ranh giới, đập tan mọi rào cản.


Biểu hiện của nó là những cái nắm tay, những cái hôn, hôn vào khắp chỗ, những cái ôm mọi lúc mọi nơi bất ngờ và đường đột, ôm từ phía trước, ôm từ phía sau, thậm chí nếu ôm chưa đủ, thì như một cách gây sốc cái ôm kia chuyển thành việc bế tôi phi thẳng lên giường và quấn quýt.



Tình yêu của Yunho đã sản xuất ra một thứ thuốc kháng sinh, khiến các yếu tố bất an và ám ảnh của tôi biến mất. Và thứ thuốc kháng sinh này hoàn toàn miễn phí!


Thành phần cấu tạo của nó rất đặc biệt, nếu bạn muốn nó trở nên ngọt ngào, chỉ cần chạy đến người làm ra thứ thuốc đó, nũng nịu một chút, yếu mềm một chút, đảm bảo thứ bạn nhận được là cả niềm sung sướng đến vô cùng.



......

“ Yun.... để em thở....”


“ Um.... huhm....”


“ Yun.... buông tạm ra đã nào...”


“ Em cứ thở đi, có ai cấm em không được thở đâu.”


Có lẽ trong tình yêu, có những thứ không thể dừng được, muốn dừng cũng không thể dừng được. Không thể đừng được. Muốn đừng cũng thật khó khăn. Ví dụ như việc hôn Jung Jaejoong của hắn. Jung Jaejoong của Jung Yunho.





*****



Đối với Yunho thì những ngày này là những ngày thanh bình nhất. Hắn đang từ từ thực hiện từng bước trong quá trình điều trị cho cậu, ngày một khả quan. Hôm nay hắn sẽ làm gì nhỉ, đến công ty rồi về sớm một chút sau đó qua tiệm Timeout mua ít bánh dâu chocolate rồi phi nhanh về nhà. Đảm bảo Jaejoong đang ở nhà chờ hắn. Càng tưởng tượng ra bộ dạng sung sướng của cậu khi hắn bước đến cửa là hắn lại phấn khích.



Mọi thứ dường như dễ thở hơn, thời gian gần đây tất cả những tin tốt lành đều đến với hắn. Changmin, đứa em út của gia đình quyết định về nước sau cả quãng thời gian sống ở Hi Lạp. Bà, mẹ và cô hắn cũng chịu vui vẻ đi nghỉ ,trước sự đe dọa của hắn, vài ngày ở đảo Jeju sau cả quãng thời gian căng thẳng.


Hắn vừa lái xe vừa huýt sáo, từ từ bẻ lái đi vào gara của công ty trước sự kính chào của nhân viên.



Không ngờ ngay khi tìm được chỗ để đỗ xe, tiếng chuông điện thoại vang lên không ngừng.

Số của ông WonKang.....


“ Chuyện gì vậy?.”


“ Yunho, Jaejoong biến mất rồi!!!”


“ Cái gì, ban nãy gọi điện cho cậu ấy, còn bảo đang chờ ông mà?.”


“ Đúng là như vậy, đang nói chuyện với Jaejoong thì có điện thoại của thư ký, tôi và cô ta bàn chuyện một lúc. Lúc quay lại đã không thấy cậu ấy. Tôi đã lơ là không đề phòng, rất có thể lúc đó Jaejoong đã nghe thấy.”


“ Được rồi, ông cùng mọi người tìm kỹ trong nhà đi, tôi qua chỗ tôi xem có cậu ấy ở đấy không?”




Ngày hôm nay chủ tịch Jung vừa đến công ty với tâm trạng vui vẻ đã phóng ra khỏi gara với tốc độ kinh khủng và bộ mặt vô cùng đáng sợ.



Căn nhà vắng tanh không một bóng người, cậu không hề về đây, Jaejoong có thể ở đâu???. Cậu có thể trốn ở một chỗ nào đó, không thể?. Nếu biết bị lừa cậu ấy sẽ thế nào?.


Nghĩ đi!!! Jung Yunho mày nghĩ thử xem cậu ấy sẽ thế nào và có thể đi đâu?.


Nhà Vườn Jaejoong , đúng rồi, lần trước hắn cũng tìm thấy cậu ở đấy.... cơ thể đầy máu.


Jaejoong àh! Chờ anh!!!


Tiếng bánh xe nghiến xuống nền đường như ré lên, hắn vội vàng phi ra khỏi xe băng qua khu vườn chạy vào nhà. Cửa không đóng, đúng là cậu ở đây rồi.


Jaejoong àh, em đừng có việc gì!!!


Tiếng khóc dấm dứt quẩn quanh, ngôi nhà này không hề có tầng trên, chỉ là một mảnh đất rộng gồm vườn và rất nhiều phòng. Cậu có thể ở đâu?. Hắn lắng nghe, tiếng thở và nhịp tim của hắn lớn hơn cả tiếng khóc. Âm thanh dấm dứt đó.... Ở đâu???.




Yunho cuống cuồng nhìn thấy cậu đang ngồi thu lu một góc trong phòng, miếng kính ở bàn gương đã tan tành. Bàn tay kia lại nhuốm đầy máu.


“ Jaejoong!!! Jaejoong!!!”


“ Buông tôi ra!!! Đồ khốn!!! Buông ra!!!”


“ Jaejoong!!! Là Anh! Yunho đây! Em thả tay ra! Thả ra!!!”


“ Đừng chạm vào tôi! Khốn khiếp! Tất cả các người lừa tôi!!!”


“ Jaejoong!!!”





Bộ phim cũ dường như lại chiếu lại, vết xe đổ cứ thế mồn một hiện ra....


Cho dù biết như thế, hắn vẫn không thể làm khác, bàn tay lại túm chặt lấy cổ tay cậu nhằm lấy mảnh kính. Bằng không nó sẽ đâm ngày một sâu hơn vào lòng bàn tay.


Bàn tay còn lại đang quờ quạng điên loạn, hắn biết cậu đang tìm cái gì...., thân thể này không ngừng quẫy đạp.


Ngay tức khắc khi mảnh kính kia vừa rời khỏi bàn tay Jaejoong, Yunho dùng hết sức lực có thể, hai bàn tay ôm chặt lấy khuôn mặt cậu, nhướn người mình gần sát môi cậu, hôn ngấu nghiến.


Jaejoong!!! Mở mắt ra nhìn anh đi! Là anh đây! Yunnie của em đây!.


Xoẹt! tiếng vải bị xé rách đột nhiên tràn vào tai hắn cùng cảm giác đau đớn truyền từ sau lưng. Cậu đã tìm thấy một miếng kính khác. Hoàn toàn không ý thức, cứa một đường sâu hoắm trượt từ sau bả vai xuống lưng Yunho.


Một vệt! Vô cùng lạnh lùng....


Cơ thể vạm vỡ là hắn đè sát lên người cậu, môi vẫn cố gắn chặt môi, mặc cho cậu có cố gắng đẩy ra thế nào. Mái tóc dính bết hai bên má do nước mắt. Cơ thể trông yếu ớt kia lại kiên cường chống cự đến không ngờ....


Jae! Nhìn anh đi! Người hôn em là anh đây! Jaejoong!!!


Xoẹt!~


Một vệt nữa! Không hề lưỡng lự....


Jae!. Mở mắt đi! Cảm nhận đi!!!


Xoẹt!~


Lại một vệt nữa! Chậm lại như chần chừ... Ngượng ngập.... vô thức nhấn sâu hơn sâu hơn vết cứa. Giống như chủ nhân của nó đang đấu tranh, đang từ từ cảm nhận được sự yêu thương nơi đôi môi ....


Là anh đây! Jaejoong của anh.....


X...o...ẹ...t~.....


.......


......


Yunnie àh, em....


Keng!!!


Mảnh kính rơi xuống. Đôi tay thương tích đầy vết rạch chầm chậm quấn lấy cổ hắn nhấn sâu nụ hôn. Khoang miệng tràn ngập ngọt ngào. Là anh, đúng là anh rồi Yunho àh....


......


......


Hai đôi môi nuối tiếc rời khỏi nhau bởi lồng ngực hắn và cậu đã không thể chống cự thêm được nữa. Vừa buông, ngay lập tức cậu đã nhoài người bò định bỏ chạy.


“ Thả em ra! Em ghét anh! Em hận anh!”


“ Jae! Nhìn anh đây! Em nhìn anh đây!”




Hắn túm lấy cậu kéo lại, hai bàn tay giữ chặt khuôn mặt đang lắc lắc điên cuồng không muốn nghe. Đè sát cậu xuống sàn, vết thương ở khắp chỗ của cả hai vẫn không ngừng rớm máu....


“ JAE!!! NGHE ANH NÓI!!!”


“ Bỏ em ra! Em sẽ giết anh!!!”


“ Jae!!!”


“ Bỏ ra, khốn khiếp! Em sẽ giết anh!!!”


“ Em giết đi! Anh cũng đang muốn chết đây! Anh rất muốn chết đây!”



Vẻ mặt cậu bỗng chốc đờ ra nhìn hắn. Anh vừa nói gì vậy?. Người cậu yêu vừa nói gì vậy?. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu lại không ngừng đẩy hắn ra. Khuôn mặt quay sang trái không muốn nhìn hắn. Nhưng dù cố cũng không thể quay được. Đôi tay rắn chắc cố định khuôn mặt Jaejoong đối diện với hắn.


“ Jae! Em biết mình đang ở tình trạng nào không?”


“..... Ưm.... Bỏ ra....”


“ Tất cả đều là vì không muốn em đau lòng.”


“.....”


“ Tất cả vì mọi người đều yêu thương em.”


“.....”


“ Jae! Nhìn anh! Đừng tự lừa mình nữa! Từ trước đến nay em không hề bị ngã vào kính.”


“.....”


” Rõ ràng em biết chuyện này, đừng lừa dối bản thân nữa.”


“.....”



“ Jaejoong, rốt cuộc thì làm sao em mới chịu đối diện với nó!”


“ .....”


“ Em muốn giết anh đúng không? Anh chết em sẽ chịu đối diện đúng không? Được! Anh chết! Anh sẽ chết! Nhìn anh đi! Nói cho anh biết! Em có biết tình trạng của mình không?.”


“.....”


“ Nói! Có hay không?”


“ .... huhu.... có.... có... em có biết....”


“.....”


“ ..... có.... có....”


Nhìn khuôn mặt cậu đẫm nước, hắn bỗng thẫn thờ. Thả Jaejoong ra, liền ngồi xuống bên cạnh, kéo cậu dậy. Con người này vội vã ôm ghì lấy cổ Yunho.




Mệt mỏi quá rồi. Chung quy thì vẫn là con số không, có ép cậu đối mặt thì được cái gì. Hắn sẽ bỏ cuộc. Không điều trị. Không chữa bệnh. Không gì hết. Không gì hết....



“ Jaejoong à, để anh băng vết thương cho em đã, được không?”


“.... huhu... em không hề có ý định giết anh... không hề....”


“ Anh biết, anh biết.”


“ Huhu... chỉ là buột miệng thôi... buột miệng thôi.... em yêu anh”


“ Anh biết, anh biết em yêu anh mà.”


“ Huhu... tại sao lại lừa em, ông ta là bác sỹ”


“ Anh sai rồi, anh sai rồi. Sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Không một lần nào nữa.”


“ Phải làm thế nào đây?... làm thế nào đây?. Em không kiểm soát được bản thân”


“ Không sao. Anh sẽ ở bên cạnh em. Không sao. Nào giờ để anh băng vết thương.”




Lúc này cậu mới cảm nhận phía sau lưng Yunho đang chầm chậm chảy ra thứ gì đó ấm ấm.


“ Yunho! Anh bị thương. Máu! Là em? Là em đúng không???”


“ Không sao! Không sao! Đừng cuống. Anh mặc áo vest rất dày. Yên tâm! Yên tâm! Không nặng. Giờ để anh băng cho em, rồi thay quần áo. Ok?”


Hắn xé tạm mảnh vải từ áo Jaejoong vo tròn nén vào bàn tay cậu cầm máu.


“ Không không, để em băng cho anh trước.”


“ Ngốc ạ, tay em chảy máu thế này băng cho anh chỉ bẩn thêm. Anh băng cho em rồi em băng cho anh. Như vậy, được chưa.”


Nghe Yunho nói, cậu yên lặng ngồi gật gật đầu. Lẳng lặng nhìn hắn chạy đi tìm hộp cứu thương.





.....


.....




Cậu đang ngủ ngon trên giường. Rửa sạch máu mới để ý thấy, cũng may vết thương không nhiều và không sâu. Có lẽ do ông WonKang sớm phát hiện, Jaejoong đến đây chắc cũng chưa lâu. Nghĩ đến WonKang hắn mới sực nhớ liền đi ra phòng khách gọi điện.


“ Jaejoong đang ở cạnh tôi rồi.... Cậu ấy không sao.... May là không đến muộn.... Ok.... À tôi muốn nói chuyện với ông một chút.... Ok.... Chỗ ông có thể giúp tôi cố định vết thương không? ..... Không. Tôi băng rồi. Bị thương ở lưng gần bả vai... Được rồi.... Bye.”


(tbc)


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [PG-15] Here is no light.   

Về Đầu Trang Go down
 
[PG-15] Here is no light.
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Thành phố về đêm
» [Bakugan Fanfic]:Thiên thần bóng tối
» [Truyện dịch] The Witch's House : The Diary of Ellen

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
What happens ~ Just keep going together :: XISU-Star's Corner :: Fan Fiction :: Long fic-
Chuyển đến