giữ đúng lời hứa vs Zu tiểu thiên tài, ta rinh fic về đây cái lày xem như là của ta mừng sinh nhật Xisu tròn 1 tháng nhé :"> chúc cho Xisu phát triển mạnh, bay như diều gặp gió :">Never say good-bye
by Alinusee
Title: Never say good-bye
Translator: Pông aka F4ll3nSt4r
Pairing:(main) Yunjae
Side couple: Yoosu, kimin, sichul
Length: nó sẽ là một fic dài đấy lol
Genre: Love, Drama, romance
Rating: R, có những từ ngữ không phù hợp.
Summary: Jaejoong là một cậu con trai bình thường có một cuộc sống bình thường, nhưng mọi việc thay đổi sau khi cha cậu tự sát và để lại cho cậu cùng đứa em trai Junsu khoản nợ khổng lồ. Để trả nợ họ quyết định đến Seoul và làm việc tại Mirotic club nơi mà trong mắt mọi người được xem như động điếm. Yunho là một thương nhân giàu có đang mong mỏi tình yêu của mình. Anh ghét trai bao, mặc dù người yêu đầu tiên của anh cũng làm việc tại Mirotic clun. Sau khi uống rượu say Yunho thấy mình đang ở cùng nhân viên nổi tiếng Youngwoong. Mối quan hệ của hai người hoàn toàn không thể đoán trước. Cuộc sống đầy bất ngờ, hai người sẽ làm gì khi rơi vào một tình yêu cũng bất ngờ?
Permission: - Trích dẫn :
- syn nhox: t post fic never say good-bye m trans wa xisu nhá
syn nhox: ;))
heo pong: post đi
Prologue:“Tiền của tao đâu?” Tên đàn ông mặc áo đen quát khi hắn đập cây gậy lên bàn làm nó gãy đôi
Đứa con trai lớn hơn run rẩy ôm chặt đứa em trai đang khóc không ngừng.
“Tôi xin lỗi nhưng thật sự tôi không có giữ tiền của ông.” Đứa lớn run run trả lời khi nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt. Hắn độ hơn 30 tuổi và mặt đầy sẹo
Không nói một lời hắn nhấc bổng thằng bé lên. Nắm lấy cổ áo nó và kéo mặt nó lại gần mình
“Omo là một thằng nhóc mày thật sự đẹp đấy. Nếu mày không có tiền cho tao thì trả tao bằng cơ thể của mày. Làm nô lệ tình dục cho tao.” Hắn cười khùng khục khi nhìn sát mặt thằng nhóc
“Thả tôi ra.” Nó vùng vẫy nhằm thoát thân
Hắn đập cây gậy lên bàn lần nữa để dọa thằng nhóc
“Nghe cho rõ đây thằng nhóc con láo xược. Cha mày nợ tao 100 triệu đô, hắn chết rồi không có nghĩa là tụi bay thoát đâu.” Hắn cao giọng “Bây giờ nếu mày không muốn bị thương, và nếu không muốn khuôn mặt đẹp đẽ của mày có sẹo như tao thì tốt nhất là kiếm cho ra tiền.” Hắn ném nó xuống đất
Thằng nhóc chạy lại phía đứa em trai của mình và ôm chặt lấy nó. “Em sợ quá hyung.” Đứa em khóc nức nở trên ngực thằng nhóc.
Hắn nhìn hai đứa trẻ bất lực dưới đất và thở dài trước khi tiếp tục nói, “Thôi được, tao sẽ cho hai đứa mày thêm thời gian để trả nợ. Nhưng nếu tụi bay dám trốn đi tao sẽ đảm bảo hai đứa bay không còn chân để chạy. Rõ chưa?” Hắn trừng mắt
“Cảm ơn ông, chúng tôi sẽ cố gắng trả tiền cho ông.” Thằng lớn cúi đầu trong khi vẫn ôm đứa em của mình.
“Tên tao là Lee Young-soo. Nhớ lấy nhóc.” Hắn bảo “Đi tụi bay.” Hắn bảo đồng bọn và rời khỏi căn chòi nhỏ.
“Junsu-ah em không sao chứ?” Thằng lớn hỏi đứa em
“Em ổn Jaejoong-hyung. Nhưng chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta kiếm đâu ra 100 triệu đô cho ông Lee chứ?” Junsu nấc lên
“Anh không biết, nhưng anh sẽ không để họ làm hại em. Anh sẽ kiếm đủ tiền trả cho ông ta.” Jaejoong trả lời
“Nhưng bằng cách nào?”
“Ta phải lên Seoul, ở đó có nhiều cơ hội hơn.”
“Còn umma thì sao? Bà vẫn còn bệnh, nếu mình đi rồi ai trả tiền thuốc men cho bà?” Junsu hỏi
Jaejoong cười và đánh cái bốp vào đầu thằng em
-------Jae’s POV------
Cuộc đời tôi không tồi tệ như người ta vẫn thấy. Cha tôi là một người tốt, ông là doanh nhân và chúng tôi sở hữu Kim Inc. Chúng tôi thành công trong cuộc sống, và tôi không thể đòi hỏi gia đình nào tốt hơn. Tôi có người mẹ yêu thương và chu đáo nhất và có đứa em trai dễ thương nhất. Mọi việc đều tốt đẹp cho đến khi cha quyết định làm ăn nhầm người. Cha bị lừa, và ông chẳng biết gì cho tới khi chúng tôi mất công ty của mình. Ông cố gắng sửa chữa lỗi lầm nhưng lại làm nó tệ hơn. Tên Lee Young-soo đó là một trong những tên cầm đầu băng nhóm giang hồ giàu có nhất tại Seoul. Tôi không hiểu nổi sao cha lại đồng ý mượn tiền hắn, chắc do ông đã quá tuyệt vọng. Dù mượn tiền của Lee Young-soo nhưng cha không dùng số tiền đó để làm lại cuộc đời. Thay vào đó ông lại đem đi đánh bạc hết. Mẹ tôi đổ bệnh một năm trước và chúng tôi phát hiện bà bị ung thư não. Sau khi thua sạch mọi thứ và cả số tiền đã mượn của Young-soo cha tôi tự sát. Ông những tưởng mình sẽ đem toàn bộ tội lỗi của mình xuống đáy mồ, nhưng ngược lại ông bỏ mẹ con chúng tôi lại với một số nợ khổng lồ. Giờ nó tùy thuộc vào tôi để trả món nợ đó. Làm sao tôi trả được hết số nợ này khi mới 18 đây?
“Ajuma!” Tôi gọi khi Junsu và tôi đứng trước một căn nhà gạch nhỏ
“Ai đấy?” người phụ nữ chạy ra
Đó là Lee Da En, hàng xóm cạnh nhà chúng tôi, bà là bạn tốt của gia đình tôi
“Ajuma àh, bác giúp con một việc được không? Thật ra thì nó là một việc lớn.”
“Gì vậy con?”
“Con sẽ đi Seoul. Con cần bác chăm sóc mẹ và em trai con khi con không có ở đây.”
“Hyung-ah” Junsu rên rỉ
“Sao con làm chuyện này?” Da En hỏi
“Con cần phải trả món nợ mà cha con đã tạo ra. Con không thể ở lại đây được nữa.”
“Jaejoong-ah”
“Làm ơn ajuma, con biết thế này là đòi hỏi quá đáng nhưng con sẽ quay lại để đền ơn cô và lòng tốt của cô.”
“Jaejoong-ah” Bà bắt đầu khóc
“Đây cô nhận lấy. Con biết nó chẳng đáng là bao nhưng đây là tất cả con có hiện giờ, xin hãy dùng nó để trả viện phí cho mẹ con và lo cho Junsu.” Tôi vừa nói vừa đưa cho bà số tiền mà tôi dành dụm được
“Hyung-ah em cũng đi với anh.” Junsu khóc
“Không Junsu, anh không thể để em bị tổn thương.”
“Tại sao vậy hyung? Nếu thế thì một mình hyung chịu tổn thương là công bằng sao? Em không cho phép điều đó! Em không cần biết anh nói gì, em sẽ đi theo anh.”
“Junsu-ah làm ơn nghe hyung đi. Em không thể theo anh được, anh không cho phép em đi làm.” Tôi nói “Ajuma xin hãy chăm sóc em trai và umma của con, con nợ cô nhiều lắm. Cảm ơn cô.” Jaejoong cúi rạp người rồi bỏ đi
“Không hyung. Em cũng đi với!” Junsu khóc và chạy theo tôi. Junsu vòng cánh tay mình quanh tay tôi
“Junsu-ah”
“Em không quan tâm hyung à, dù có chuyện gì xảy ra em cũng muốn chia sẻ nỗi đau với anh. Chúng ta là anh em và anh em giúp đỡ nhau khi có chuyện rắc rối. Chúng ta cùng làm với nhau.” Junsu nói và nắm lấy tay tôi
----- End POV -----
Jaejoong chần chừ và bắt đầu nức nở
“Được không? Hyung?” Junsu hỏi, nước mắt chảy ướt cả cằm
Cuối cùng Jaejoong cũng gật đầu và ôm chầm lấy đứa em của mình
SEOUL
“Chúng ta đến nơi rồi” Junsu nói, nhảy tưng tưng
“Ừ đến rồi, nó không đẹp sao?” Jaejoong hỏi
“Vâng nó rất đẹp.”
Hai người xuống xe buýt và hướng về chợ trời. Có rất nhiều người và rất nhiều thức ăn
“Em đói không Junsu?” Jaejoong hỏi
“Ừm hmm” Junsu gật gật đầu
Jaejoong dẫn Junsu đến quán gần đó “Em muốn ăn gì?”
“Em muốn kemchi, bánh gạo cay và gà xiên que.”
Jaejoong cười và mua thức ăn cho cả hai. Sau đó hai người đi tìm chỗ tốt để ngồi ăn. Họ ngồi gần một con hẻm tối tăm và bắt đầu thưởng thức. Không lâu sau đó có một vài tên bặm trợn tiến đến chỗ họ và hất đồ ăn của họ xuống đất.
“Yah! Ý gì đây?” Jaejoong hét
“Mày không biết à? Đây là địa bàn của bọn tao.” Tên cầm đầu sờ vào mặt Jaejoong. “Hmm? Tao chưa từng thấy hai đứa bây trước đây, tụi bay mới đến à?” hắn hỏi khi ghé gần hơn vào mặt Jaejoong. “Omo, mày đẹp quá đấy, là trai hay gái đây?” hắn bước đến gần Jaejoong
“Tôi là con trai.” Jaejoong trả lời
“Thật là đẹp hả? Muốn qua đêm với tao không?” Hắn hỏi và dồn Jaejoong vào tường
“Tránh xa tôi ra!” Jaejoong hét
“Sẽ uổng phí lắm nếu tao cho mày đi dễ như thế.” Hắn nói và lấy tay lần xuống ngực Jaejoong
“Yah! Tránh xa anh ta ra!” Junsu hét lên và đẩy té xuống đất rồi bắt đầu đánh hắn
“Junsu-ah!”
Những tên kia nhảy vào kéo Junsu ra và bắt đầu đánh cậu. Jaejoong nhảy vào giúp Junsu và họ đánh nhau với lũ kia
“Yah! Chuyện gì đang xảy ra tại đây thế?” Một giọng nói phát ra khiến đám côn đồ kia chạy tán loạn
Jaejoong và Junsu nhìn lên người đó
Đó là một anh chàng cao lớn đẹp trai mặc đồ màu đen và theo sau là hai vệ sĩ
“Yah ai cho phép các người đánh nhau trong khu vực làm ăn của tôi?” Anh chàng đẹp trai đó hỏi
“Xin lỗi, chúng tôi không cố ý. Chúng tôi mới đến đây nên không biết, thật sự xin lỗi.” Jaejoong thành khẩn
Anh chàng cao lớn ấy đến gần Jaejoong. “Các người mới đến? Vậy việc gì đưa các người đến đây?”
“Anneyong tôi tên là Kim Jaejoong và đây là em tôi Kim Junsu. Chúng tôi đến đây tìm việc làm. Chúng tôi xin lỗi đã đánh nhau trong khu vực làm ăn của anh, chúng tôi không biết, xin tha thứ.” Jaejoong cúi người
Anh ta cười và cho tay vào túi lấy ra chiếc khăn mùi soa lau đi vết máu trên miệng Jaejoong. Jaejoong nhảy giật lùi theo phản xạ
“Vậy các người tìm việc huh? Có muốn làm việc cho tôi không?” anh cười nhẹ
Jaejoong và Junsu nhìn nhau trước khi trả lời “Làm nghề gì?” Jaejoong hỏi
Anh ta cười lặng lẽ và nhìn vào tấm bảng trên tòa nhà
“Mirotic Night!” Jaejoong và Junsu đồng thanh
“Yah anh nghĩ chúng tôi là ai hả? Chúng tôi không phải là trai bao!” Junsu hét lên
Anh ta lại cười. “Bình tĩnh nào, cậu không phải là người duy nhất nghĩ đây là động điếm đâu. Thật ra đây là club dành cho người giàu có. Mỗi ngày ở đây có rất nhiều doanh nhân đến để thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều người thường thiếu sự chăm sóc vì họ làm việc quá nhiều và cái họ cần là nói chuyện với một ai đó về vấn đề của mình. Nên các cậu sẽ làm việc như tiếp viên. Nhiệm vụ của các cậu là giúp họ thư giãn với những kĩ năng của mình và chỉ nói chuyện về vấn đề của họ để giúp họ thấy tốt hơn và cho họ sự bù đắp thỏa đáng. Đó là tất cả những gì chúng tôi đòi hỏi cho công việc tại đây, mặc dù các cậu chọn nghề gì là tùy. Tôi không nói dối, nhưng ở đây có những tiếp viên dùng sex làm phương cách giúp khách hàng giải tỏa stress. Nhưng như tôi đã nói đó là tùy các cậu, chúng tôi không bắt các cậu phải quan hệ với khách. Nếu các cậu làm hài lòng khách họ sẽ thưởng cho và để tôi nói cho biết, số tiền không hề nhỏ đâu. Cùng với số tiền boa tôi cũng sẽ trả lương cho các cậu bắt đầu với mức 35 đô một giờ, gần bằng mức một y tá kiếm được.Tôi nghĩ đây là một đề nghị đủ tốt.”
“Vậy, để tóm tắt lại cho rõ ràng, chúng tôi sẽ làm việc như các Geisha của Nhật hả?” Junsu hỏi
“Vâng, tôi nghĩ cậu có thể nói thế.” Anh ta đáp
“Hahahaha chúng tôi sẽ bỏ qua.” Junsu nói rồi nắm lấy tay Jaejoong và kéo cả hai đi.
“Yah Junsu em làm gì vậy?” Jaejoong giật tay ra khỏi cái nắm tay của Junsu
“Anh không nghe anh ta nói gì sao? Anh ta muốn chúng ta làm như Geisha! Không đời nào em đi làm trai bao đâu.” Junsu nói
“Ừ anh nghe rồi, nhưng Geisha không phải trai bao. Em không nghe sao? Chúng ta có quyền riêng. Không bị ép phải quan hệ với ai cả. Những người làm thế là do họ tự nguyện.”
“Jaejoong-ah anh muốn làm ở đây?”
“Đúng vậy” Jaejoong đáp “Chúng tôi chấp nhận đề nghị của anh.”
“Hyung-ah!”
“Junsu-ah, em phải hiểu là không còn nơi nào chúng ta có thể kiếm được lời đề nghị tốt thế này đâu. Nhìn chúng ta xem. Anh mới 18 còn em 17, chúng ta có thể kiếm lời đề nghị tốt hơn ở đâu chứ? Nếu chúng ta làm ở đây sẽ kiếm đủ tiền trả viện phí cho umma và sẽ có thể kiếm được một ít trả cho Lee Young-soo”
Junsu cúi đầu nghe anh trai nói. Anh ấy đúng, còn nơi nào họ có thể kiếm được lương tốt hơn ở cái tuổi này chứ?
“Junsu-ah em có theo anh không?” Jaejoong hỏi
Junsu chần chừ rồi gật đầu
“Ok, vậy chúng ta bắt đầu được rồi.” Jaejoong nói
Anh chàng kia cười. “Tôi rất mừng các cậu đồng ý, tôi mong đợi được làm việc cùng các cậu.” Anh chìa tay ra để bắt. “Nhân tiện tôi tên Choi Siwon”
Jaejoong cười đáp trả và bắt tay với anh ta
“Giờ để tôi đưa hai cậu về văn phòng và chúng ta có thể điền vào vài bản giấy tờ.” Siwon nói và dẫn cả hai về phía tòa nhà
Jae’s POV
Vậy là đây, mặc dù mình không biết tương lai có những gì nhưng đây là một khởi đầu mới. Khởi đầu của cuộc đời mới của chúng tôi.
End POV
Chapter 1Sự khởi đầu
Jae’s POV:
Đã 6 năm rồi kể từ khi Junsu và tôi chuyển đến Seoul. Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và trả được hết những hóa đơn của mẹ tôi mặc dù vậy có nghĩa là món nợ chúng tôi mượn của Lee Young-soo chẳng thể nào trả hết. Chúng tôi vẫn còn nợ anh ta 95 triệu. Tôi nghĩ nó là món nợ cả đời rồi. 100 triệu là rất nhiều, làm cách quái gì mà cha tôi có thể tiêu hết số tiền như thế trong nháy mắt vậy chứ? Tôi thậm chí còn chưa được thấy số tiền đó nữa. Dù sao thì tôi cũng thích cuộc sống hiện tại của mình và thích công việc đang làm. Siwon nói đúng, dù cái nghề này khiến chúng tôi nhìn chẳng khác gì trai bao. Chúng tôi không phải thế. Với tôi việc người ta nghĩ gì về mình hay người ta có xem mình như trai bao, hư hỏng hay *** đãng đi chăng nữa cũng chẳng quan trọng, miễn là trong thâm tâm mình biết mình không phải thế thì đó là điều quan trọng nhất với tôi. Mặc dù lần đầu tiên Junsu bị gọi là trai bao cậu ta đã đánh nhừ tử kẻ đó. Lúc đó cậu không chấp nhận người ta gọi mình là trai bao, nhưng bây giờ cậu cũng học được việc chấp nhận nó như tôi. Junsu và tôi quyết định giữ kín danh tính thật của mình. Là bồi bàn nổi tiếng nhất club này, tôi được biết đến với tên là Kim YoungWoong và Junsu là Kim Xiah. 6 năm qua là quãng thời gian đẹp nhất của đời tôi. Cuộc sống mới của tôi bắt đầu sáng sủa hơn. Bật mí cho các bạn nghe, tôi tìm ra tình yêu đích thực rồi. Đoán ai xem? Vâng chính là Siwon chủ tôi. Chúng tôi đã phát triển tình cảm dành cho nhau từ lúc chúng tôi mới gặp lần đầu. Tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi. Tin trọng đại là tôi và Siwon đã đính hôn và sớm thôi chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đem lòng yêu một cậu con trai và tôi đã yêu. Anh là người thích hợp cho tôi, tình yêu đích thực của tôi. Tôi rất nhớ anh, đã 3 tháng rồi anh đi bàn công việc ở nước ngoài. Tôi ước anh có thể về sớm.
End of POV
Đã mấy tiếng kể từ khi Yunho và Yoochun bước chân vào Mirotic Night.
“Yah Yunho-ah cậu cần phải ngừng uống đi!” Người bạn thân của anh hét lên và giật chai rượu đi.
“Yah…. Yoo…chun-ah… trả lại cho tôi…” Yunho nấc lên
“Không! Làm cái quái gì mà cậu uống nhiều thế hả? Yah, chỉ vì Heechul chia tay với cậu đâu có nghĩa là tận thế rồi đâu!” Yoochun hét.
“Heechul-ah ahhahahahaha!” Yunho nức nở.
“Aish cậu bị làm sao vậy? Yunho mà tôi biết rất kiên cường chứ có yếu mềm thế này đâu!”
“Yah… cậu chẳng biết cái gì hết. Cậu còn chưa từng bị bồ bỏ làm sao mà cậu biết chứ?” Yunho đáp trả nửa say nửa tỉnh. Anh giật cái chai khỏi tay Yoochun và nốc.
Yoochun đứng nhìn thằng bạn mình gục xuống. “Aish thằng điên”
“Yunho-ah nhìn vào mặt tốt đi, ít ra cậu cũng không còn hẹn hò với một trai bao nữa đúng ko?” Yoochun hỏi cố làm bạn mình vui
Yunho liếc Yoochun một cái rồi từ từ một nụ cười len lỏi lên khuôn mặt kia. “Cậu nói đúng. Cậu ta là trai bao. Heechul chỉ là thằng điếm. Tôi ghét điếm!” Yunho hét lên và đứng bật dậy. Anh đi tới những bức ảnh được dán trên tường. Trên đó có 4 bức ảnh của 4 người con trai khác nhau. Liệt kê 4 tiếp viên nổi tiếng nhất tại đây. Đứng thứ nhất là Kim YoungWoong, thứ nhì là Kim Heechul, thứ ba là Kim Xiah và thứ tư là Kim Kibum.
“Yah!” Yunho chỉ vào hình của Heechul. “Cậu nghĩ cậu đẹp lắm hả? Chậc đoán gì xem cậu không đánh bại nổi Kim YoungWoong.” Yunho nấc cục nhìn vào tấm ảnh. Một lúc sau anh ta cười phá lên “Hahahahahaha là do tôi nhầm hay mấy chàng trai bao toàn họ Kim cả vậy?” Yunho cười lớn hơn vừa lắc lư qua lại.
Yoochun nhìn lên những tấm ảnh. “Wow số một nhìn thật sự đẹp đấy. Thảo nào cậu ta là tiếp viên số một của club này.”
“Eh? Ai?” Yunho hỏi và nhìn tấm hình lần nữa mặc dù mắt anh bắt đầu mờ đi. “Hahaha cậu ta trông cứ như con gái.” Yunho cười khẩy và té nhào ra đất rồi bắt đầu nôn.
“Aish, cậu này!” Yoochun nói khi nhìn thằng bạn mình nằm dưới đất trong cái mớ cậu ta vừa thải ra đó. Yoochun kéo Yunho lên ghế rồi lau Yunho. Bây giờ thì tới phiên Yoochun dính đầy chất ói của Yunho, Yoochun vào nhà vệ sinh để lau. Sau khi sạch sẽ anh quay lại căn phòng nơi bạn mình đang ngồi. Nhưng anh tông vào ai đó.
“Aaaahhhhh!” Một tiếng thét cá heo làm Yoochun giật mình.
“Cái quái gì?” Yoochun nói khi nghe thấy tiếng thét đó.
“Yah! Đi phải nhìn đường chứ!” Giọng cá heo đó la lên.
“Xin lỗi tôi không có thấy cậu.” Yoochun rối rít. Yoochun nhìn lướt qua con người đang đứng trước mình và mắt anh dán chặt vào vẻ đẹp ấy. “Cậu… cậu… chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?” Yoochun buột miệng. Chàng trai trước mặt anh đây trông quen đến kì lạ.
“Tôi không biết, tôi gặp cả trăm thằng đàn ông mỗi ngày. Anh không thể mong là tôi nhớ anh được,” giọng cá heo đó nói một cách lạnh lùng.
Yoochun nhướn mày suy nghĩ và sực nhớ ra. “A tôi nhớ ra rồi. Cậu là Kim Xiah chàng tiếp viên nổi tiếng thứ 3 của club này.” Yoochun thốt lên.
“Thì sao?” Junsu tiếp tục lạnh với anh.
“Không có gì.” Yoochun cười yếu ớt.
“Aish anh làm tôi phí thời giờ quá. Tôi còn có khách phải tiếp nữa.” Junsu nói rồi bỏ đi.
“Psshh, anh chàng Kim Xiah đó quả là có thái độ đáng ghét đấy.” Yoochun lầm bầm rồi tiếp tục đi về phòng.
“Yunho-ah, đoán xem tôi…” Yoochun khựng lại khi không thấy Yunho đâu cả.
---- Trong lúc đó -----
Ở tiền sảnh Yunho đang la hét ầm ĩ cả lên.
“Thưa anh phải bình tĩnh lại đi. Nếu không chúng tôi phải đuổi anh ra đấy.” Một anh bảo vệ nói.
“Bwoh? Anh có biết tôi là ai không? Tôi là Jung Yunho con trai của gia đình giàu có nhất Seoul này và anh dám đá tôi ra sao?”
“Thưa, nếu anh không dừng lại tôi đành phải buộc anh ra ngoài.”
“Nếu muốn tôi dừng lại thì đem cho tôi Kim Heechul, trai bao đẹp thứ nhì cái club này.” Yunho nói khi vẫn đang lắc qua lắc lại vì say từ nãy tới giờ.
“Tôi đã nói với anh rồi Kim Heechul hôm nay không có ở đây. Nếu anh muốn gặp anh ta thì phải quay lại vào dịp khác.”
“Tôi không cần biết, tôi muốn nói chuyện với tên trai bao đó.”
Jaejoong vừa nói chuyện xong với một khách hàng và đưa người đó ra ngoài khi cậu nghe tiếng ồn ào nơi tiền sảnh.
“Chúc ông ngủ ngon và tôi hi vọng được gặp ông lần nữa.” Jaejoong cúi đầu chào khách và đi đến tiền sảnh với ba vệ sĩ theo sau. Trong cái club này đã có quá nhiều vụ tấn công cưỡng bức đến mức cả người làm cũng có vệ sĩ riêng.
“Yah chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” Jaejoong hỏi một cô bồi tại đó.
“Anh ta muốn gặp Kim Heechul nhưng anh ấy không có ở đây. Anh ta đòi sex…” cô ta nói lắp bắp và không nói hết được câu.
Jaejoong trừng mắt với cô ta rồi chuyển sự chú ý sang anh chàng say rượu nơi tiền sảnh kia.
“Tôi không muốn ai hết tôi chỉ muốn Kim Heechul thôi.” Yunho tiếp tục gào thét.
Jaejoong cười khẩy với cảnh tượng anh chàng trước mặt.
“Yah! Đặt cho anh ta một phòng. Bảo anh ta rằng Kim Youngwoong sẽ đến gặp anh ta.” Jaejoong bảo một người bảo vệ.
“Như cậu muốn.” Người bảo vệ nói.
Jaejoong cười tự mãn rồi rời khỏi sảnh.
Yunho bỗng nhiên thấy cơ thể mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Trước khi kịp nhận ra anh đã bị quăng vào một căn phòng lớn như phòng khách sạn đắt tiền.
“Yah khỉ gì thế này? Các người đưa tôi đến đây làm gì?” Yunho hét
“Kim Youngwoong sẽ đến đây sớm thôi.” Người vệ sĩ cúi đầu.
“Bwoh? Tôi có đòi hỏi chàng trai bao số một nơi đây đâu? Tôi muốn Kim Hechul!” Yunho lại hét
“Xin lỗi anh Kim Heechul không có ở đây, vì thế Kim Youngwoong sẽ tiếp anh.”
“Kim Youngwoong?” Yunho hỏi với cặp mắt nửa nhắm nửa mở.
“Đúng chính là tôi.” Một giọng nói vang lên và Yunho hướng sự chú ý đến nơi giọng nói phát ra
“Cậu là Kim Youngwoong?” Yunho hỏi lần nữa.
Jaejoong cười khẩy với người thanh niên say rượu kia.
“Whoa vậy ra cậu là tên trai bao nổi tiếng tôi từng nghe? Tuyệt vời, tuyệt vời, chưa từng nghĩ tôi sẽ được tận mắt thấy cậu. Cậu nhìn ngoài đời còn nữ tính hơn nữa.” Yunho ôm bụng cười ngất.
“Yah đừng nói chuyện với Youngwoong bằng thái độ đó.” Một vệ sĩ phản kháng lại.
Jaejoong lắc đầu ra hiệu cho vệ sĩ đừng xen vào. Jaejoong cười nhẹ “Chà vậy anh đã biết tôi là ai rồi. Tôi có thể biết anh là ai chăng?”
“Tôi là ai à? Tôi là Jung Yunho nổi tiếng, con một của gia đình giàu có nhất Seoul này.” Yunho trả lời
“Jung Yunho? Hmm tôi đã nghe nhiều tin đồn tốt về anh và nhà họ Jung nổi tiếng. Thật không bình thường khi mà người con trai ấy lại hứng thú với trai bao đấy.” Jaejoong đáp
“Bwoh?”
“Nhà họ Jung nổi tiếng. Tôi đã nghe nhiều về họ đặc biệt là những luật lệ khắt khe của họ. Thật nực cười khi anh tìm cách lọt được vào động điếm này đấy.”
“Bwoh? Động điếm?” Yunho hỏi kinh tởm.
“Vâng động điếm. Đừng nói với tôi là anh không biết nhé?” Jaejoong mỉa mai
Yunho thấy đầu quay mòng mòng. “Tôi cảm thấy không tốt. Trai bao các người làm tôi phát bệnh.”
“Ah vâng tôi là trai bao và nói anh biết nhé, tôi rất vui vì điều đó.” Jaejoong lại cười khẩy “Dù là trai bao nhưng tôi cảm thấy đặc biệt. Ngay cả con trai độc nhất của nhà họ Jung danh tiếng cũng ở đây để xem thử trai bao chúng tôi ra sao.”
“Yah!” Yunho hét lên và bắt đầu đi lại gần Jaejoong.
Jaejoong giữ nụ cười khỉnh của mình khi mà Yunho bây giờ gần như chạm mặt với cậu. Rồi bỗng nhiên Yunho kéo Jaejoong lại gần.
“Tôi không hứng thú với trai bao.” Yunho nhếch mép cười “nhưng tôi cũng không ngại qua đêm với cậu đâu.”
“Thật sao? Tôi tò mò không biết anh giỏi cỡ nào đây.” Jaejoong trả lời khi mặt họ cách nhau có vài centimet.
Yunho đẩy Jaejoong ra rồi đi ra xa Jaejoong. Anh cởi cái áo khoác ra rồi vứt xuống sàn. Jaejoong vẫn giữ nụ cười đó nhìn đăm đăm vào Yunho. Cậu liếm vành môi của mình trong lúc vẫn nở nụ cười ấy. Vệ sĩ của cậu chần chừ với hành động của Yunho và sẵn sàng xông vào bảo vệ cậu.
“Yah không sao. Các anh có thể rời phòng rồi.” Jaejoong ra lệnh
“Nhưng…”
“Tôi bảo các anh có thể rời đi rồi.” Cậu đuổi họ.
“Như cậu yêu cầu.” Các vệ sĩ rời khỏi phòng, giờ chỉ còn Jaejoong và Yunho ở lại.
“Trai bao số một nơi này? Chắc hẳn cậu đẹp lắm nhỉ?” Yunho khen nhưng nó nghe giống lời sỉ nhục hơn.
“Tôi sẽ chẳng được biết đến như một Kim Youngwoong nổi tiếng nếu tôi không đẹp.” Jaejoong tiến lại gấn Yunho.
Yunho cảm nhận được cơ thể nóng lên theo từng bước chân cậu đến gần. “Khỉ thật chẳng lẽ rượu bắt đầu có tác dụng sao? Sao mình thấy nóng thế này?” mà không nhận ra Jaejoong đã dồn anh vào tường. Yunho có thể nghe thấy tim đập thình thịch. Jaejooong nhìn vào mắt Yunho. Với Yunho bị ép vào tường, Jaejoong bỗng phả một làn hơi thở vào mặt Yunho khiến anh rời ánh nhìn khỏi đôi mắt cậu.
“Anh có vẻ cần dưỡng khí đấy. Nhìn anh bây giờ chẳng khác gì quả cà chua chín.” Jaejoong mỉm cười và quay đi.
Bỗng cậu cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay của cậu. Trước khi kịp nhận ra cậu đã bị ném xuống ghế bành và Yunho đè lên trên.
“Cậu nghĩ cậu đi đâu thế? Chúng ta còn chưa bắt đầu cơ mà.” Yunho cười khẩy với Jaejoong
Mắt Jae mở lớn nhưng bỗng một nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt cậu. “Anh không phiền uống một chút trước chứ?”
“Ể?”
“Tôi thích làm khi tôi hơi say một chút. Anh thì sao?” Jaejoong hỏi
Yunho cười khẩy và rời khỏi Jaejoong. Cậu đi đến tủ lạnh và lấy một chai rượu cùng hai cái ly. Jaejoong quay lại ngồi kế bên Yunho. Cậu rót rượu vào cốc rồi nhìn chằm chằm vào Yunho để khóa ánh mắt của cả hai lại với nhau.
“Đó, uống cái này trước đã.” Jaejoong đưa cho anh cốc rượu.
Yunho cười khẩy và vui vẻ nhận lấy cốc rượu. Họ cụng li trước khi uống cạn nó. Sau khi uống xong Yunho bắt đầu thấy choáng váng.
“Aish đầu tôi” Yunho xoa đầu khi tầm nhìn của anh bắt đầu nhòa dần.
“Yunho-ssi, anh không sao chứ?” Jaejooong hỏi
“Đầu tôi” Yunho nói rồi đổ gục ra ghế.
“Yunho-ssi?” Jaejoong lại hỏi. Khi Yunho không trả lời Jaejoong cười đắc thắng. “Không khó đối phó lắm nhỉ.” Jaejoong cười và uống cốc rượu của mình.
Yunho không biết lúc Jaejoong rót rượu cậu đã bỏ vào vài viên thuốc ngủ vì Jaejoong đã làm anh phân tâm bằng cách khóa ánh mắt của anh với cậu.
“Youngwoong cậu không sao chứ?” Một bảo vệ hỏi
“Tôi không sao.”
“Cậu muốn chúng tôi xử lí hắn thế nào?” anh ta lại hỏi
Jaejoong cười nham hiểm khi nhìn vào anh chàng đang nằm trên ghế kia.
Sáng hôm sau
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ và đánh thức Yunho dậy từ giấc ngủ say. Khi đã nhìn rõ xung quanh Yunho nhanh chóng bật dậy khỏi giường.
“Cái quái gì? Sao mình không mặc gì cả?” Yunho cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua và anh nhớ đã cùng Jaejoong uống rượu trước khi đổ gục. Yunho nhìn qua cái bàn kế bên và thấy một mảnh giấy. Anh mở ra và đọc
Mảnh giấy ghi:
Chào buổi sáng anh chàng đẹp trai, tôi mong là anh nhớ được tôi. Tôi rất vui là chúng ta đã qua đêm cùng nhau. Mặc dù tôi phải nói với anh là tôi hơi thất vọng. Tôi đã kì vọng nhiều hơn từ một Jung Yunho nổi tiếng. Tôi nghĩ nhà họ Jung khó mà trông mong gì trong tương lai rồi vì tôi chẳng cảm thấy gì cả. Huh thật tiếc quá. Nhưng cũng rất tuyệt khi qua đêm với anh.
Thân ái
Kim Youngwoong
“Bwoh?” Yunho hét lên “Aish…” anh xoa xoa thái dương.
Ring ring ring…
Yunho nhìn quanh tìm điện thoại.
“Yoboseyo?”
“A tôi sẽ đến đó sớm hết mức có thể.” Yunho nói và cúp máy.
“Chết tiệt cha mình sẽ giết mình mất.” Yunho la hét trong đầu trong khi cố tròng quần áo vào.
Sau khi mặc xong Yunho chạy ra khỏi phòng. Anh nhìn vào mảnh giấy trên tay một lần nữa.
“Kim Youngwoong, cậu không cảm thấy gì cả hả? Tôi sẽ cho cậu thấy tôi có gì, cứ chờ đấy.” Yunho vò mảnh giấy trong tay
End chap 1 - Trích dẫn :
- Trích dẫn :