[ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !

What happens ~ Just keep going together

Love Xiahtiker
Trang ChínhTrang Chính  CalendarCalendar  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  Thành viênThành viên  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Thu Sep 02, 2010 3:38 pm

Em ở phía sau anh này, YunHo !


Author : zuu_ichigo ft syn

Rating : NC 17+

Length : long fic

Pairing : Only YunJae

Disclaimer : Zuu is God………. Just in Fic….huhuhuhuh…. TT^TT

Summarry :

Yêu là cưới á ? Vậy cưới mà không yêu thì đã làm sao ?

Warning : Fic có những cảnh quan hệ thể xác BxB ( yaoi ). Không đọc được vui lòng click back. Tác giả không chịu bất kì trách nhiệm gì về tổn thương của reader !

Thêm nữa, một cái Fic JaeJoong có khả năng…"bụng to". Hik…đền bù cho cái Step by Step vậy

Kamsa !

A/N - chưa bao giờ đi theo cái thể loại này… hừm… lo sợ thất bại… >"<

Permission:

Trích dẫn :
(+--._Zuu_.--+): đấy, thik post thì post
(+--._Zuu_.--+): dù sao cũng là FIc Sâu và Mết viết chung a ~~
(+--._Zuu_.--+): bản quyền chia đôi
(+--._Zuu_.--+): ^^


.
.
.
.




Về cá nhân

Jung YunHo là một thanh niên chưa vợ năm nay đã 26 xuân xanh

Tuyệt nhiên hắn chưa có ý định lấy vợ, thậm chí còn chưa có người yêu

Mà thực ra là hắn - đã - từng - có - người - yêu. Tuy nhiên người ấy đã sớm rời bỏ hắn vì thấy hắn không hợp

Hầu hết mọi người đều nói hắn lạnh lùng, chỉ biết lo cho sự nghiệp mà không biết đến tình cảm yêu đương thuần tuý. Cho nên bất kì cô gái nào muốn có đức lang quân nương tựa tử tế chắc chắn sẽ không lựa chọn hắn

Đây là điều làm Jung lão phu nhân rất rất không hài lòng

Vốn là một phụ nữ nông thôn chất phác, cả cuộc đời làm lụng vất vả để nuôi cậu con trai Jung YunHo ăn học nên người tử tế, cho đến khi thấy con mình có chỗ đứng vững vàng trong Xã Hội, bà tự hào lắm chứ. Nhưng hễ cứ nhắc đến chuyện hôn nhân của con trai là bà lại đau đầu

Cũng đã 26 tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì đâu, vậy mà con trai bà chưa bao giờ dẫn một ai về cho bà coi mặt. Cứ hỏi là lại im ỉm lảng chuyện. Hừm… bà thật là không cam tâm, bà muốn có cháu nội để bế lắm rồi… !

Nghe nói bây giờ đang có mốt lấy vợ là con trai, bà Jung cũng chẳng phản đối. Nếu YunHo nhà bà yêu con trai mà đem về đây cho bà xem mặt, chỉ cần nó yêu thật lòng là bà đồng ý tuốt


.
.
.
.

Đã thành thông lệ, cứ vào ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng, cậu sinh viên năm cuối Kim JaeJoong lại bắt xe về thăm nhà. Cậu quê vốn ở ChungNam, lên Seoul học Đại Học. Thấm thoắt mà cũng đi qua 4 năm Đại Học, chỉ còn 1 tháng nữa JaeJoong sẽ ra trường. Hôm nay cậu về thăm nhà, tiện thể xin tiền học cho tháng cuối


Chuyến xe ngày hôm nay vắng khách, cho nên JaeJoong dễ dàng kiếm được một chỗ ngồi tử tế. Chỗ ngồi rộng rãi lại được ngồi cạnh cửa sổ, tha hồ ngắm cảnh, lại hít thở gió trời vô tư


Xe đi được nửa đường thì một cụ già nữa lên xe. Bà cụ tầm 70 tuổi, cũng trạc tuổi ông bà cậu vậy. Xe dừng hẳn lại để cho cụ tìm được chỗ ngồi phù hợp trươc khi chuyển bánh. JaeJoong ái ngại nhìn cụ một lúc rồi nói

- Cụ ơi ! Cụ ngồi chỗ con này !



-------------


Về hai nhà




- Phải rồi. ta có ý đó đó, mẹ thằng YunHo à ~~ ta thấy cậu bé đó khá lắm ! - bà cụ già 70 tuổi ngồi trên chiếc phản ngoài sân, nhấp một ngụm trà ra vè khoan khoái, khen ngợi một cậu nhóc mà bà vừa gặp trên chuyến xe đi từ Seoul về ChungNam

- Mẹ à, sao có thể khen ngợi 1 người hết lời chỉ sau một lần gặp gỡ chứ ? lại còn muốn mai mối nó cho thằng YunHo ? - bà Jung nhìn mẹ chồng mình khó hiểu, Thật là lạ, hằng ngày bà rất khó tính đánh giá người khác, hôm nay tư dưng lại khen lấy khen để 1 thằng nhóc con vô tình gặp trên đường về

Bà cụ không nản, tiếp tục cất lời

- ta sống bằng này tuổi đầu, không phải là không có mắt nhìn người. Cậu bé đó khí chất rất tốt, lại thêm nữa - bà cụ gật gù - đó là con trai nhà họ Kim ở thôn Đông. Cả làng ta, ai lại chả không biết nhà họ Kim con cái ngoan ngoãn, giỏi giang xinh đẹp thế nào chứ ?


Mẹ YunHo nghe bà nói vậy cũng xiêu xiêu lòng, ngần ngừ một lúc rồi nói

- Vậy chúng ta lựa ngày, qua đó hỏi nhà người ta xem sao….


.
.
.



Cả làng đồn ầm rằng nhà Họ Kim tháng sau có tiệc Hỷ, thông gia là nhà họ Jung ở thôn Nam

Xem ra hai nhà đã rất vui mừng chuyện hôn sự này. Con cả nhà họ Jung là Jung YunHo, thanh niên ưu tú nhất làng lấy con út nhà họ Kim, Kim JaeJoong, vừa ngoan vừa xinh, mỗi tội hơi vụng

Dù sao, ai ai cũng đều hết lòng chia vui, mừng cho cuộc hôn nhân này

Tuy nhiên…





- Moh ??? Umma đùa con à ? - JaeJoong gào lên qua điện thoại đầy uất ức - Đang yên bắt con đi lấy chồng ?

- Lấy ai ? Jung YunHo á ? con đâu biết hắn là ai ? Không ! Con không lấy !!!! - cậu giãy nảy lên

Cuối cùng đầu dây bên kia lạnh lùng :

- Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Umma không muốn nói nhiều đâu. JaeJoong, con đã lớn rồi, hiểu chuyện chút đi ! Thứ 3 tuần sau người ta hẹn gặp mặt đó. Con tự mà liệu lấy !!!

Nói xong bà cúp máy, để lại một JaeJoong đần mặt ôm điện thoại, vẫn chưa hoàn hồn sau những gì mẹ nói



… Ở một nơi nào đó khác trên Seoul



- Dạ, appa ! - YunHo điềm tĩnh lễ phép nghe điện thoại

-….

- Dạ vâng, cha mẹ muốn sao cũng được ạ, con không phản đối.. Nhà họ Kim ạ ? Dạ vâng, con có nghe qua

-..

- Con cũng nghĩ đến lúc lập gia đình rồi, chỉ cần bố mẹ ưng thôi.. dạ..thứ 3 tuần sau ạ ? Sao bố mẹ không cho con số của cậu ấy để tịên liên lạc ?

- …

- Dạ con hiểu ! Vâng, con sẽ cố gắng. Con chào Appa !

YunHo tắt máy, chỉnh lại caravat rồi đi thằng vào phòng họp. đứa con Jung YunHo ngoan ngoãn phút chốc biến mất, thay vào đó là hình ảnh một giám đốc chi nhánh Jung YunHo của Tập đoàn Shyu đầy lạnh lùng và quyết đoán

.
.
.



Đi xem mặt


Quán cà phê Evergreen yên tĩnh và xanh trong đến lạ lùng, theo như nhiều người nói, đây là địa điểm lý tưởng nhất ở Seoul cho những đôi tình nhân. Tuy nhiên điểm trừ của nó là giá cả…không được ngọt ngào cho lắm

- Cậu là Kim…à ừm… Kim.. - YunHo lên tiếng trước, nhưng vấn đề là hắn không nhớ cậu nhóc ngồi trước mặt hắn tên gì, chỉ nhớ mang máng một cái họ… họ Kim

- Kim JaeJoong ! - cậu nhóc lên tiếng thở dài… ôi hôn nhân sắp đặt !!!

- ta nói chuyện chính luôn nhé - YunHo tiếp tục - vì tôi thực sự không có nhiều thời gian. Có lẽ cậu Kim cũng biết chuyện hôn nhân của hai chúng ta phải không ? Về phía tôi thì tôi đồng ý hoàn toàn, dù sao cha mẹ tôi cũng lớn tuổi, lại vất vả cả đời rồi, các cụ hối thúc chuyện hôn nhân tôi cũng không muốn phản đối. Cho nên tôi rất mong cậu Kim hợp tác !

JaeJoong lại lần nữa trút tiếng thở dài đau khổ. Trời ơi, người ta có hiếu như vậy sao cậu dám từ chối chứ. Mà nghe mẹ cậu nói thì ở dưới quê đã đồn ầm lên chuyện hôn sự này rồi, cậu mà giãy ra có phải mất mặt cho cả nhà họ Jung, cả nhà cậu không ?

Cho nên JaeJoong lần nữa mím môi chấp nhận, cúi đầu

- Dạ vâng !


.
.
.


Lễ cưới


- Wow.. JaeJoong, em đẹp quá đi ~~ - 8 bà chị quái quỷ của JaeJoong bu quanh cậu khen ngợi không ngớt. JaeJoong rất ghét bị khen là xinh đẹp như con gái… nhưng ở trường hợp của cậu, khen xinh là phải rồi

JaeJoong đang mặc một bộ Hanbok truyền thống màu hồng phấn. Vâng, cái màu hồng phấn quái đản… nhưng càng quái đản hơn, bộ Hanbok cậu mặc là Hanbok - dành - cho - nữ - giới

Không phải JaeJoong ham hố gì, mà là cậu bị 8 bà chị quái vật này ép mặc. lại còn ngon ngọt dỗ

- Ôi chao Joongie, chẳng phải đến lúc học lớp 4 em vẫn mặc váy của chị 7 hay sao ? Đến lớp 11 vẫn cùng hội ở lớp mặc váy hoá trang Hallowen hay sao ? mặc váy hanbok trong ngày cưới có gì mà ngại chứ ???

.
.
.

Tiệc cưới diễn ra linh đình, bởi nhà Họ Jung và họ Kim đều là những gia đình danh tiếng trong làng. Ai ai đến mừng tiệc cưới cũng trầm trồ xuýt xoa khen cô dâu Kim JaeJoong đẹp như tiên làm chị Cả của cậu phải hãnh diện ghét sát tai cậu mà nói

- Nào. Em thấy chưa ? Đã thấy các Noona bắt em mặc Hanbok con gái là đúng chưa ?

Có lẽ lời khen đó chỉ càng làm cậu thêm tức tối mà thôi. Thêm nữa, Jung YunHo, phu quân của cậu hôm nay cũng mặc Hanbok… nhưng là HanBok namnom vô cùng đĩnh đạc… và hắn ta thì chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái…


Cho nên JaeJoong thấy ấm ức !!!

.
.
.


Sau hôn lễ. tất nhiên là phải đến động phòng

Không thể không nói rằng JaeJoong đang hồi hộp gần chết…à, chính xác là sợ gần chết mới đúng !

Bái lễ xong, cô dâu được đưa thẳng vào buồng ngủ của 2 vợ chồng..và cứ thế ngồi đợi thôi. Bởi vì làm đám cưới ở quê, cho nên phải tuân thủ hết mọi thủ tục ở đây. Nhất nhất trước khi phu quân vào, cô dâu không được bước chân ra khỏi phòng.

Cho đến khi nghe thấy tiếng loạt xoạt ngoài cửa phòng, ngẩng lên nhìn, JaeJoong mới biết, Jung YunHo, chồng cậu đã vào

Người như JaeJoong, vô tâm, vụng về, lại còn đang trong trạng thái sợ hãi, tất nhiên sẽ không thể có phản ứng đứng lên đi về phía chồng mình mà ân cần chăm nom một chút được. Cậu chỉ có nước ngồi chết trân trên giường, mở to đôi mắt vốn đã rất to của mình ra mà nhìn thôi

- Còn không mau ra giúp tôi cởi đồ ? - YunHo khó chịu lên tiếng trước, phá tan không gian yên tĩnh vây quanh 2 vợ chồng. Hắn không khỏi bực mình với cậu. Vợ với chả con, chồng đi tiếp rượu say mèm ra, không biết đường ra hầu hạ chăm sóc, lại còn đực mặt ngồi nhìn !

- Cởi…cởi…đồ..? - JaeJoong mếu mặt nhìn YunHo , run lẩy bẩy bước tới gần hắn, nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ tấm áo khoác lụa mỏng bên ngoài xuống. Sau đó lại run rẩy đưa tay tháo thắt lưng áo Hanbok của YunHo ra. Áo ngoài được gỡ bỏ, trên người hắn chỉ còn bộ trang phục bên trong mỏng tang màu trắng

YunHo ném cho cậu cái nhìn khinh khỉnh rồi bước tới bàn uống nước, rót ra một ly whisky đầy, dốc ngược vào miệng một cách nhanh gọn. Sau đó lại điềm nhiên bước qua JaeJoong - lúc này đang đứng trân trối ở chỗ cũ - đi thẳng lên giường ngủ. Không hề nói năng thêm chi. Chỉ một lúc sau đã có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn

- Ôi ~~ - JaeJoong ôm ngực thở phào. Hắn ta không mần cậu ! Và JaeJoong tự thấy đó là một điều may mắn cho mình. Cậu có thể thấy cái lợi ngay trước mắt mình là sáng mai cậu vẫn có thể tung tăng đi lại mà không bị biến tướng

Nhẹ nhàng treo quần áo của YunHo lên mắc, rồi cũng thay đồ cho mình, JaeJoong lấy bộ Pijama ra tròng vào người cho thoải mái, bộ Pijama in hình Hamtaro yêu thích của cậu. Rất nhanh sau đó, cậu cũng chui lên giường nằm cạnh hắn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ

Căn phòng lại trởi nên im ắng lạ thường…

.
.
.

- Chị ba, sao im lặng quá vậy ?

- Chị hai, áp sát tai vào cửa nghe kĩ xem…sao mãi không có động tĩnh gì thế ?

- Rõ ràng lúc nãy tao nghe thấy thằng em rể bảo cởi đồ cơ mà ??

- Chị năm, chị nhỏ người nhất, trèo lên cửa sổ ngóng xem nào ?

* hì hục * hì hục *



- Ớ !

- Sao ? Làm sao ? * nhốn nháo* nhốn nháo *

- Chúng nó tắt đèn đi ngủ rồi chị em ạ !

- Trời ! - 7 cái miệng đồng thanh kêu lên đầy tiếc rẻ

- Thôi ! không có phim để coi đâu ! đi về đi ngủ đi ! - Chị cả phát lệnh đầy chán nản. Bao nhiêu công sức trông đợi cho bộ phim yaoi chất lượng cao này, vậy mà chả có gì… Kim JaeJoong, em được lắm !!!


--------------- End chap 1 ---------------




Được sửa bởi peiuanh1330 ngày Fri Sep 03, 2010 9:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Fri Sep 03, 2010 3:53 pm

From Zuu : Bắt đầu từ chap này, Zuu sẽ bắt tay hợp tác viết chung với Subin.

Giọng văn bị trộn lẫn * cười * cố gắng nhí nhảnh hoá cái Fic có thể nói là không mấy vui vẻ này

Có muốn cười ra nước mắt không ? * xoa xoa cằm *

Thôi, nói đùa vậy, đọc Fic, đọc Fic đê ~~

Mọi người ủng hộ nhá ~~~







Chap 2




JaeJoong đã cố gắng tự nhủ với mình là hôm sau phải dậy thật sớm, ít nhất là phải dậy sớm hơn YunHo !

Nhưng thật buồn cho cậu, khi cậu còn đang say giấc thì cậu đã nghe thấy một giọng nói trầm khàn bên tai

- Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa ? Mau dậy đi, hôm nay còn phải đi làm lễ lại mặt* đấy !

JaeJoong lập tức mở mắt bật dậy. Cậu ngơ ngác nhìn quanh một chút, sau đó mệt mỏi lê xác ngồi dậy đi về phòng tắm để làm vệ sinh buổi sáng.


.
.
.


- Kính bà nội dùng trà !

JaeJoong hết sức lễ phép dùng hai tay nâng ly trà nóng lên ngang trán, dâng ra trước mặt mời người mà cậu gọi là bà nội. Thực chất đó là bà nội của YunHo, nhưng nay đã là dâu nhà người ta, tất nhiên JaeJoong cũng phải xưng hô một tiếng " Bà nội " cho đúng lễ.

- Con kính cha mẹ dùng trà !

Lặp lại hành động tương tự, JaeJoong dâng li trà lên trước mặt bố mẹ chồng. Mặt vẫn cúi gằm xuống đất, không dám ngẩng lên. Phép tắc là vậy, nhìn thẳng vào mặt người bề trên là vô lễ !

- JaeJoong mau đứng dậy đi con !

Mẹ chồng hiền hậu nói với cậu như vậy…và cũng phải khó khăn lắm cậu mới đứng lên cho tử tế được. Quỳ cả tiếng đồng hồ chứ có ít đâu, từ pha trà, đợi trà ngấm, rót mời…tất cả đều phải quỳ

Chỉ có YunHo đứng bên cạnh cậu vẫn tỉnh bơ như không.

Bà nội rút ra 2 phong bao đỏ, đưa về phía cậu và YunHo:

- Phong bao có hạt đậu đỏ… 2 con mau sinh quý tử nghe chưa ?

- Dạ ! - JaeJoong cầm phong bao mà thấy nặng nề quá. Cậu còn là sinh viên, chưa tốt nghiệp, chưa cả ra trường…làm sao có thể sớm sinh quý tử cho nhà họ Jung đây ?

.
.
.


Trở về phòng ngủ, JaeJoong nhìn ngắm phong bao đỏ một chút rồi cất xuống dưới gối ngủ. Bỗng YunHo từ đâu hầm hầm lao tới, giật phắt lấy phong bao trong tay cậu, lớn tiếng quát :

- Không ai dạy cậu cái này hả ?

Nói dứt câu hắn gạt cậu sang một bên, lật drap giường lên rồi xếp hai phong bao, của cậu và của hắn cạnh nhau, sau đó mới phủ lại drap giường cho ngay ngắn

JaeJoong mới giật mình nhớ ra, cái này hình như Chị cả đã nói qua một lần với cậu, rằng đậu đỏ này phải để ở dưới giường và do mình năm lên mới thiêng, mới sinh con trai. JaeJoong bất giác bĩu môi….Cái gì chứ ? Ai cũng có đậu đỏ, ai cũng để dưới gối hết thì lấy đâu ra con gái nữa ?

Hơn nữa JaeJoong cũng thấy bất mãn, khi không bị YunHo quát như thể cậu là đứa ngu ngơ như vậy, JaeJoong bực lắm !

.
.
.

Buổi trưa đến, nhà trai sang nhà gái ăn một bữa cơm lại mặt. Khi JaeJoong đến thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Mẹ và năm chị lớn đang nấu cơm trong bếp. Các chị nhỏ hơn thì đang ở nhà ngoài tiếp khách.

Nhìn thấy mẹ, bỗng dưng JaeJoong muốn ôm lấy bà mà kể lại hết những ấm ức mà cậu mới phải chịu…Nhưng khi nhìn thấy trán mẹ lấm tấm mồ hôi, JaeJoong lại tự nhủ

" Mẹ đã vất vả cả đời mà còn chẳng than vãn với ai kia. Như mình thì có gì đâu cơ chứ ? "

Cho nên JaeJoong chỉ ngồi im ở một góc trong bếp, lặng lẽ nhìn mẹ và các chị tất bật qua lại.

- JaeJoong, sao lại ngồi đó, mau qua giúp các chị một tay ! - chị năm nhìn cậu hếch mặt lên sai bảo. Đây là bà chị mà khi còn nhỏ JaeJoong khiếp nhất. Người đâu vừa đanh đá lại ác tính, lúc nào cũng bắt nạt cậu được.

Cậu còn chưa kịp đứng lên, chị cả đã nhìn cậu cười ranh mãnh

- Thôi, tha cho em nó, khéo vất vả cả đêm qua rồi ấy chứ lại.

Chị Cả vừa dứt câu, cả gian bếp rộ lên tiếng cười của mấy người, riêng JaeJoong đỏ mặt không để đâu cho hết, lấy tay quơ đại cọng rau mà bứt

- Có đau không ? - bà chị Ba ghé sát mặt cậu hỏi, mắt gian gian

- Đau… đau.. cái gì - JaeJoong cuống - Không….không có !

Mọi người lại cười ầm lên. Mẹ cốc đầu chị Ba, đuổi chị ra ngoài, ai nấy lại tiếp tục nấu nướng bận rộn.

.
.
.


- Bà Jung, JaeJoong nhà tôi nó vốn vụng về từ nhỏ, qua đó làm dâu có gì không phải mong nhà bên bỏ quá cho nó !

- Bà Kim, bà không phải lo, làm dâu thì cũng là con, nó còn nhỏ, không hiểu chuyện thì chúng ta dạy dỗ, uốn nắn được mà !

Hai bà mẹ vừa bàn chuyện, vừa đưa mắt nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ kia. Lúc này cả hai đang phải đi tiếp rượu mọi người. Đi qua mỗi bàn là mỗi chén rượu. Tính sơ sơ từ trong nhà ra ngoài sân phải hơn hai chục bàn.

JaeJoong vừa cười cười nói nói. vừa run run tay đỡ lấy ly rượu từ tay bác Cả. Cậu không biết uống rượu. Thậm chí là bia cũng không nếm lấy một giọt bao giờ chứ đừng nói rượu. Nhưng đây là rượu mừng của bác Cả, cậu không thể từ chối được.

Mà hết bàn này lại đến bàn khác, uống hết rượu mừng của mọi người thì chắc Kim JaeJoong này "thăng" luôn quá !

Cho nên khi thấy JaeJoong tần ngần cầm cốc rượu trên tay, YunHo đã vội lên tiếng :

- Bác ! Vợ cháu không biết uống rượu. Cháu xin phép uống thay cho em ấy vậy !

Mọi người xung quanh nghe thấy vậy liền cười ồ lên, cho rằng YunHo đang nuông chiều vợ mình quá rồi đấy. JaeJoong đỏ mặt cúi xuống…Tiếng chê bai của mọi người vẫn không dứt, và bắt cậu uống rượu cho bằng được.

- Vậy…cháu uống ! - JaeJoong mím môi cầm ly rượu trên tay nhìn đau khổ - Cháu mời Bác Cả !

Dứt câu, JaeJoong nốc sạch ly rượu vào miệng, nhắm mắt nhắm mũi cho chất lỏng ấy đi vào trong họng. Vừa nuốt trôi được thì một luồng khí nóng, cay nồng đã bốc lên trong miệng. Cả cuống họng như bị đốt cháy bởi hơi nóng của cồn rượu. Chưa gì JaeJoong đã thấy trời đất nghiêng ngả đi bốn năm phần rồi

Mọi người xung quanh hò reo không ngớt, giục JaeJoong đi nhanh lên để tiếp rượu của mọi người mà không để ý đến nụ cười khổ trên môi cậu đang méo dần. riêng YunHo, hắn vẫn tỉnh táo. Chắc tại là giám đốc, tiệc tùng nhiều thành quen rồi, tửu lượng của hắn quá cao, mặt mũi vẫn sáng sủa tỉnh bơ. Còn mặt mũi JaeJoong đã đỏ ửng hết lên rồi.


.
.
.


Tối hôm ấy, khi trở về nhà chồng, JaeJoong đã là một kẻ say quên trời đất. Ngủ gà ngủ gật trên xe ôtô

Còn YunHo, hắn cũng hơi chuếnh choáng một chút, nhưng cũng vẫn có thể lái xe về nhà được. Ông bà Jung sau cả ngày vui vẻ tiệc tùng thì cũng bảo nhau vào nhà đi ngủ sớm. Bỏ mặc hắn lại với người vợ trẻ đang không ngừng lảm nhảm " Không uống…không uống mà…"

Vất vả bế được JaeJoong vào buồng ngủ của hai vợ chồng, YunHo quăng cậu lên giường thô bạo một cách không thương tiếc sau đó hắn đi vào nhà vệ sinh, tắm táp qua loa cho sạch sẽ.

Khi trở ra, YunHo đã thấy JaeJoong ngồi dậy, loay hoay đi tìm nước uống. Khuôn mặt vẫn hồng hồng như thế, môi vẫn đỏ chót, mũi còn hơi phập phồng thở

- Còn say không ? - hắn hỏi cộc lốc

- Chắc là không đâu - JaeJoong cười cười, nhấp một ngụm nước rồi đặt cốc xuống, định đi về giường ngủ tiếp. Nhưng cậu còn chưa kịp quay người thì YunHo đã bước tới, bế xốc cậu lên và đi thẳng về giường ngủ.

Vậy là đêm nay, cậu chắc chắn bị "xử"

.
.
.

Spoiler:
 

Hắn lạnh lùng thông báo rồi nằm xuống cạnh cậu, đắp chăn và nhắm mắt ngủ, chỉ một lúc sau, hơ thở đều đều đã vang lên. Còn lại một mình, JaeJoong thẫn thờ nằm ngước nhìn lên trần nhà, mắt cậu đã ráo hoảnh…nhưng lòng cậu lúc này không ngừng dậy sóng…/

[ Nguyệt lão này, con hỏi lão một câu thôi nhé ! Có phải lão đã xe duyên con cho một tên quái vật không ? ]


.
.
.

Phòng của ông bà Jung :

- Tắt…tắt đèn rồi ~~ - ông Jung hớn hở đi từ ngoài sân vào bảo với vợ

- Thế là hôm qua giữ sức cho hôm nay đấy. Bọn trẻ bây giờ khôn thật ! - Bà Jung cười gian

- Thế này thì chả mấy chốc mình có cháu bế, bà nó ạ !

Đôi vợ chồng già nhấm ngụm nước trà, mỉm cười nhìn nhau sung sướng. Hẳn hai ông bà đang tự vẽ cho mình một tương lai đẹp đẽ, con đàn cháu đống đây !



--------------- End chap 2 ----------------



* Lễ lại mặt : sau ngày cưới 2 nhà thông gia thường có làm bữa cơm lại mặt, gọi là nhị hỉ ấy

* tục phong bao đậu đỏ - cái này Zuu không nhớ đã đọc ở đâu, cũng chỉ nhớ mang máng cái phong tục này, với cả là Fic nên zuu cũng thêm thắt một vài chi tiết *nhe răng cười ngu*


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Sat Sep 18, 2010 11:35 pm

Chap 3 - By Zuu



[ type sad và nghe Been so long ~~ ôi cuộc đời điên loạn ~~ ))))))))) ]


Ngày hôm sau, mọi người trong hai nhà họ Jung và họ Kim đều dậy từ sớm, tập trung ở sân nhà họ Jung đề tiễn đôi vợ chồng trẻ kia lên Seoul.

- YunHo, nhớ trước Tết này về là con dâu của mẹ phải có tin vui rồi đấy nhé !

Bà Jung vỗ vai cậu con trai nhắc nhở, đưa cái nhìn hồ hởi về phía cậu con dâu xinh đẹp của bà, mỉm cười trìu mến.

Bà chẳng biết rằng, JaeJoong của bà hôm qua đã phải chịu bao đau đớn, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

- Con xin phép cả nhà, con đi đây ạ !

Cúi gập cả người xuống một góc 45o lễ phép, sau đó lại nhăn hết cả mặt mũi lại để vươn người đứng thẳng dậy. Hậu quả của đêm qua vẫn còn nặng nề lắm

- Các con đi mạnh khoẻ nhé ! - bà Kim phủi phủi bụi trên áo JaeJoong… bà vẫn luôn như thế mà, lo lắng cho cậu từ những thứ nhỏ nhặt nhất - JaeJoong à, bây giờ đã lấy chồng rồi, lên trên đó nhớ chăm sóc YunHo cho tốt, không được làm nũng như khi còn ở với mẹ, nhớ chưa ?

- Dạ, con nhớ rồi !

- Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, mau đi thôi kẻo muộn - YunHo đi tới - con xin phép cả nhà.

.
.
.


Chiếc xe từ từ chuyển bánh ra khỏi cổng, bỏ lại sau lưng những cái vẫy tay tạm biết và ánh mắt mong ngóng của bao người.

Từ bây giờ…. Có thể nói, Kim JaeJoong này, sống làm người nhà họ Jung, chết làm ma họ Jung rồi..

.
.
.



Trở về Seoul. JaeJoong được YunHo đưa thẳng về nhà của hắn.

Một căn nhà nhỏ, nằm nhạt nhoà trên con phố yên tĩnh, thoáng đãng. Căn nhà không làm cho người ta ấn tượng nhiều từ bên ngoài, bởi nó chỉ có một căn nhà 3 tầng, một gara ôtô và một mảnh vườn đang tốt um cỏ.

Bước vào căn nhà ấy, chỉ là sự gọn gàng đến nhàm chán. Phòng khách giản dị với bộ ghế sofa mày nâu sữa, cái tủ thấp để tivi và bộ loa dàn đắt tiền. Một tấm bình phong tứ quý chắn giữa không gian dành cho khách đó với không gian dành cho chủ nhà. Đằng sau bức bình phong là bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, máy tính, những tập tài liệu khô cứng bìa xanh. Một giá sách đầy ắp những quyển sách về kinh tế, về chứng khoán hay khoa học.

Bước qua khoảng không gian khô khan ấy là vào đến căn bếp đầy tẻ nhạt. Cái bàn ăn sáng bóng và trống trơn hệt như nó chưa bao giờ đựơc trưng dụng vậy. Tủ bếp đã phủ bụi. Chỉ có mấy chai rượu trên giá và mấy cái ly trên khay là có dấu hiệu được thường xuyên đụng vào.

Khẽ lắc đầu chán nản cho cuộc sống độc thân của chồng mình trước kia. Một sinh viên năm cuối của Đại Học Seoul khoa Mỹ thuật như cậu không thể chấp nhận được kiểu bài trí nhà cửa như vậy, một con người sống gia đình như cậu không thể chịu được cảnh bếp núc nguội lạnh như thế…


Nói chung, cả căn nhà này và chủ nhân của nó, tức chồng cậu - đều làm cậu thất vọng và thấy thật tẻ nhạt !


.
.
.


Khi xách hết đồ đạc vào nhà, YunHo dẫn cậu lên phòng ngủ.
[đừng có mà suy nghĩ lung tung mấy đồng chí 75 ạ ! @_@ ]

- Em có thể tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi ! Ở đây thì không phải kiêng dè ai nữa đâu, không phải sợ người ta xoi mói - hắn mở tủ quần áo rồi xếp đồ vào - mai tôi sẽ đặt mua chiếc giường đôi, phải mua cả tủ quần áo to hơn nữa..

- YunHo à.. - cậu e dè

- Hửm ?

- Tôi…

- Em xưng hô với chồng em như vậy hả ? - hắn hơi nhíu mày- không còn ở dưới quê nữa, cứ thoải mái đi !

JaeJoong thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn bình thường. Suốt từ lúc quen nhau tới bây giờ, đây là lần đầu tiên JaeJoong nghe hắn gọi cậu một tiếng " em " nghe nhẹ nhàng đến thế.

Bỗng dưng những hờn tủi đau đớn hôm qua như trôi đi hết…..

- Em đi tắm trước nhé - cậu cười ngượng, xếp xếp mấy bộ quần áo ra khỏi vali. Có lẽ YunHo không tệ như cậu nghĩ, phải không ?


……..


Khi JaeJoong tắm xong, cậu không định nằm nghỉ. Bởi nghĩ đến YunHo đã mệt mỏi cả ngày hôm nay, cậu định xuống bếp làm chút đồ ăn cho hắn.

Nhưng khi vừa xuống đến nhà dưới, cậu đã thấy một nhóm người lạ đang tụ tập ở phòng khách. Họ đang cười nói khá vui vẻ, nhìn thấy cậu, một người bỗng lên tiếng.

- A, kia là chị dâu đấy ạ ?

JaeJoong hơi tròn mắt ra nhìn, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng cúi đầu chào tất cả cho phải phép.

- A, tụi em là nhân viên của Giám đốc Jung, nghe nói Giám đốc lấy vợ. lại về quê, hôm nay mới qua đây mừng sếp được. Chị dâu qua đây vui với mọi người đi !

JaeJoong nhìn qua YunHo một chút,nhận được cái gật đầu đồng ý của hắn, cậu mới dám bứơc tới. Tất cả nhân viên tự động dàn xếp chỗ cho cậu ngồi cạnh YunHo.

- Chị dâu giới thiệu mình đi - một nhân viên nữ xinh đẹp giục giã cậu.

- A ! - cậu đỏ mặt - em vẫn còn là sinh viên * mím môi * cho nên..cứ gọi em là JaeJoong là được rồi ạ…

- Oh.. - tất cả mọi người đồng thanh

Nhìn thấy cốc rượu của YunHo đang vơi bớt, JaeJoong nhanh nhẹn lấy chai rượu ra định rót thêm cho hắn.

Không may cho cậu. mải mê luống cuống thế nào lại va phải cái ly làm nó rơi xuống nền nhà, làm nó vỡ choang !

- Xin lỗi mọi người - sắc mặt YunHo có vẻ không vui - vợ tôi vừa đi đường xa, chắc hơi mệt. Xin phép mọi người vậy.

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn JaeJoong một cái sắc lẻm. JaeJoong nhanh chóng hiểu ý, đứng lên. lễ phép xin về phòng ngủ..





Căn bản là vì, cậu thấy sợ Jung YunHo nhiều hơn cái suy nghĩ rằng cậu có thể yêu hắn


.
.
.



Cho đến khi mấy vị khách kia lúc đục ra về thì trời cũng đã gần khyua. YunHo ngà ngà say bước lên phòng ngủ tối om.

Bật đèn sáng lên thì đã thấy JaeJoong nằm cuộc tròn trong chăn, ngủ ngon lành như con mèo lười vậy.

Bất giác hắn phì cười, bứơc tới giường ngủ, vỗ đét vào cái mông tròn tròn đang cong lại của cậu làm cậu giật mình tỉnh giấc.

- Yun…YunHo…

JaeJoong dụi dụi mắt một lúc, đang nửa mê nửa tỉnh, cậu chu cái mỏ ra hờn

- Sao lại đánh mông em ?

Không để cho cậu nói thêm câu nào nữa, hắn đè nghiến cậu xuống giường, môi tìm đến môi cậu, bắt đầu những hành động quen thuộc của đêm qua.

JaeJoong hoảng sợ, đẩy vai hắn ra hoảng hốt

- Anh…anh làm gì thế… ?

- Làm tình ! - hắn đáp cụt lủn giữa nụ hôn, nhanh tay luồn xuống bóp lấy cặp mông tròn trĩnh của cậu

Trong nụ hôn sâu đến khó thở ấy, JaeJoong cảm nhận rõ được hơi rượu đang tràn vào tận trong cuống họng mình






-------------------- End chap 3 ---------------------


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Sat Sep 18, 2010 11:37 pm

Chap 4:

Spoiler:
 

Mất thêm vài giây để YunHo trườn ra khỏi cậu, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu. Nhưng chân mày hắn lập tức giãn ra khi thấy cái tên nhấp nháy sáng trên mà hình.

- JunSu hả ? - giọng hắn thoải mái khác thường. JaeJoong nghe thấy có chút hụt hẫng, lúc này đè ngửa cậu ra thì ác bá, bây giờ đã nhẹ nhàng được rồi…!

Bỗng dưng thấy ấm ức, JaeJoong hì hụi giở chăn trùm kín người, chừa đúng ra một tai để hóng chuyện..

- À…hả, sao em đã kịp biết ?

- Anh cũng không chắc, có lẽ là mai…

- Haha… Kim JunSu, em còn có thể nói ra những chuyện đó nữa sao ?...A haha…rồi

- Huh ? Em cần soi mói đến vậy không ?

- Ok ok ! Anh sẽ để ý. Cảm ơn em…

- Không sao, không có gì, Ừm, anh đi ngủ đây, chào em !


.
.
.



- JaeJoong…- hắn nằm xuống - JunSu vừa gọi điện hỏi thăm em đó

- JunSu nào cơ ?

- là em họ tôi, hôm đám cưới, chính cậu ta là người duy nhất đã không nỡ mời rượu em đó. - hắn vắt tay lên trán

- À, em không nhớ… - JaeJoong chợt cảm thấy có cái gì đó như nhẹ lại trong lòng. Hoá ra là em họ, là anh em, cho nên mới nhẹ nhàng với nhau như vậy được chứ. Hèn gì…. Cậu và anh mang tiếng vợ chồng nhưng thời gian ở bên nhau mới được có mấy đâu ?

- Cậu ấy nói, lần đầu tiên của em sẽ đau…

- A… - JaeJoong đỏ mặt trùm chăn lên. Không ngờ được chuyện và JunSu và YunHo nói lại là chuyện này. Sao lại hồn nhiên đến thế được….huh… - em ngủ rồi !!!

- Có phải do tôi hôm qua đã rất mạnh tay không ? - giọng YunHo có vẻ nghiêm trọng hơn, hắn nằm quay người sang bên cậu - này, Kim JaeJoong, tôi đang nói chuyện với em đấy ! - hắn kéo chăn xuống.

- ưm…- JaeJoong lí nhí kéo chăn xuống, chỉ để chìa mỗi hai con mắt ra - có một chút

Phì cười trước cái nhìn bối rối của cậu, YunHo bất giác đưa tay xoa đầu cậu cho xù hết mái tóc mềm mềm lên. Vợ của hắn thực ra cũng vẫn chỉ là 1 sinh viên Đại Học năm cuối mà thôi, làm sao rành chuyện đời như hắn được chứ ? Hơn nữa nghe mẹ Kim nói, JaeJoong vốn có thể chất hơi yêu từ nhỏ. Ăn uống thường rất khó chiều, khi ngủ cũng hay bị thức giấc. Nếu còn nhỏ thì sẽ bảo là khó nuôi. Mới đầu khi nghe được những điều ấy, YunHo có vẻ khó chịu. Bởi lúc ấy hắn suy nghĩ, không biết lấy vợ để có người lo lắng cho mình, hay lấy vợ để có người cho mình lo lắng đây…..

Nhưng bây giờ khi nhìn thấy một JaeJoong đáng yêu vụng về trước mắt như vậy, hắn không khỏi chùng lòng lại. Hôm qua nếu như vậy chắc chắn phải đau lắm. vậy mà JaeJoong vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, không ca thán một lời. Lại còn cả hắn, trong lúc ngà ngà say xỉn đã không ngừng to tiếng với cậu… Nghĩ đến đây, YunHo chợt nhìn vào ánh mắt trong vắt của JaeJoong mà thấy lòng mình như nặng lại. Hắn lại là kẻ có lỗi rồi…

- Lần sau nếu đau quá, em có thể nói tôi dừng lại… - hắn thở dài, đưa tay vuốt nhẹ lên đôi mày đang chau lại của cậu - không được để như vậy đâu, sẽ bị thương đấy. Vùng kín mà bị thương em biết khổ sở như thế nào không ?

- A.. đừng nói nữa… - JaeJoong nhắm tịt mắt lại. Chuyện đó sao lại có thể nói ra tự nhiên như vậy chứ. Xấu hổ không thể tả được ! JaeJoong lại trùm chăn lên giấu mặt đi.

- Có cái gì mà xấu hổ - YunHo lại cố hết sức kéo cái chăn xuống - Đây gọi là giáo dục giới tính đấy !

- Em ngủ rồi !! Em ngủ rồi !! - JaeJoong quẫy quẫy trong chăn - anh bỏ ra..

- A…JaeJoong, em không bỏ chăn ra tôi làm sao ngủ được ? Mau bỏ ra cho tôi vào….


.
.
.


Thực chất, không phải YunHo quá lạnh lùng, cũng không phải kẻ bạo ngược. Đơn giản chỉ vì hắn quá khô cứng mà không biết để ý đến cảm xúc của người khác. Người yêu trước kia của hắn đã không chịu đựng được mà bỏ đi. Bởi hắn không nhớ được cả ngày sinh nhật của cô, không nhớ được ngày lễ Tình Nhân. Không hoa, không quà… Những khi cô ấy buồn, cô ấy khóc, hắn tuyệt nhiên chẳng hề hay biết…phụ nữ nhạy cảm ai mà chịu đựng được ? Nếu lấy nhau về, chắc chắn sẽ không ở cùng nhau lâu dài.

Cho nên cô gái ấy đã vội vã buông tay, chạy xa mười thước không dám ngoảnh đầu lại nhìn Giám đốc Jung nữa !


.
.
.



Sáng hôm sau, JaeJoong đã khắc phục được tình trạng, đồng hồ vừa "Ring !" một tiếng là cậu đã trừng mắt mở to. Tác phong nhanh nhẹn tắt chuông để YunHo được ngủ ngon giấc. Sau đó nhẹ nhàng định ngồi dậy bước xuống giường để đi làm vệ sinh cá nhân.

Nhưng vừa nhấc được nửa thân trên dậy thì đã thấy không ổn. YunHo đang ôm cậu chặt cứng trong vòng tay, một tay anh gối đầu mình, một tay anh quàng qua eo cậu rất dịu dàng. Cảm giác trong tim như đập vội hơn, JaeJoong mỉm cười nghiêng nghiêng đầu cúi xuống nhìn YunHo khi ngủ. Khuôn mặt hắn lúc này rõ là thanh thản, mắt nhắm nghiền, đôi mày không chau lại khó chịu như mọi khi. Yên bình quá ! JaeJoong bất giác đưa tay miết nhẹ lên khoảng trống giữa hai chân mày ấy, lẩm bẩm một mình :

- Lúc nào cũng được thế này có phải tốt không ?

Tự nói tự nghe, JaeJoong cũng chợt thấy buồn cười vì câu nói vu vơ ấy của mình. Mới ở cùng chồng được hơn một ngày chứ mấy, cậu vẫn chưa thể hiểu hết được tính cách của chồng mình. Nhưng ấn tượng sâu đậm nhất trong cậu lúc này là hình ảnh một Jung YunHo khó tính, lúc nào cũng nghiêm khắc, làm mặt lạnh bất kì lúc nào. Thậm chí lúc say còn rất bạo ngược….

Nghĩ đến chuyện YunHo làm lúc say với mình đêm tân hôn, lần đầu tiên của cậu… JaeJoong không khỏi chạnh lòng. Phúc chốc bỗng muốn giơ tay đánh bốp vào đầu YunHo một cái. Hành hung lén lút lúc hắn không biết trời trăng gì cho hả giận mà lại đỡ bị trả thù…

Đang định đưa tay lên đập thì YunHo chợt mở mắt. Không hề biết ý đồ đen tối của vợ, YunHo nheo nheo mắt nhìn cậu hỏi :

- Em tỉnh rồi à ?

Cánh tay đang đưa lên cao ngang đầu bỗng đơ lại, JaeJoong luống cuống đưa nó ra sau gáy gãi gãi :

- Em mới dậy thôi. Anh ngủ đi, để em đi làm bữa sáng cho anh nhé ?

- Thôi khỏi - hắn phẩy tay - có cái gì đâu mà làm. Tôi xưa nay có bao giờ ăn ở nhà đâu. Tủ lạnh cũng chẳng chứa đồ…

Nói dứt câu, hắn lại quàng tay siết chặt lấy cái eo nhỏ nhắn của cậu hơn :

- Em ngủ nốt đi, dậy sớm cũng chả có gì làm đâu. Mới có 6h sáng hả ?

- Đồ lười - cậu lầm bầm trong miệng. Ai ngờ để hắn nghe thấy

- Tôi không thích người khác nói xấu tôi như vậy - YunHo nhắm mắt, giọng đều đều - nếu em không thích ngủ, có thể thức và làm bất kì cái gì em muốn, nhưng để tôi ngủ yên là được

- ưm.. - JaeJoong thở phào, chui ra khỏi chăn. Bắt đầu một ngày mới bằng những thủ tục quen thuộc của mình.

Đơn giản thế thôi, có lẽ không có gì quá kinh khủng. Chỉ là lấy chồng thôi mà, chia sẻ cuộc sống của mình với một người khác. Có thể ngay từ đầu, cuộc hôn nhân này không được tạo dựng bởi tình yêu, nhưng có sao đâu. Cậu sẽ cố gắng thay đổi nó. Căn bản chỉ là mở rộng trái tim mình hơn, đón nhận hình ảnh của một người khác nhiều hơn, yêu thương và chia sẻ nhiều hơn.


.
.
.



- Kim JaeJoong !

- Có em ạ !


Ngoan ngoãn giơ tay điểm danh trong giờ Mỹ thuật đương đại của bà già giáo sư khó tính. JaeJoong trưng ra cái bộ mặt dễ thương nửa mùa của mình làm bà ta mỉm cười hài lòng. Chỉ có điều, nụ cười của Giáo sư dù có hiền hậu, toe toét hay gian ác vẫn làm cho phân nửa số học viên trong giảng đường cảm thấy thật…ghê rợn ! Trong đó tất nhiên có phần của JaeJoong.

Quay trở lại JaeJoong, cậu đang một tay để trên bàn, một tay để trong ngăn bàn không ngừng hí hoáy nhắn tin. Màn hình sáng rực lên rồi tắt đi liên tiếp, chứng tỏ tin nhắn bay tới chíu chít.

Căn bản JaeJoong chỉ đang đi lân la dò hỏi các bậc tiền bối nên nấu món ăn gì đơn giản mà dễ nuốt cho bữa tối thôi. Trưa nay cả hai vợ chồng đều không về nhà, cho nên bữa tối JaeJoong sẽ cố gắng cải thiện tình hình vậy. Tin gửi đi cho cả list, cho nên tin phản hồi bay về tới tấp



From Hankyung : Cơm rang trứng ! Vừa dễ ăn, lại dễ làm. Đầy đủ cả cơm cả trứng ^^

From Cinderella : Kim chi muối 50won/1 cân, thịt nướng 20won/ lát. Nấu nồi cơm nữa. Vậy là sang quá rồi * nhỏ dãi *

From ChangMin : Hyung ! Hyung định nấu cơm cho em sao ? wow ~ ko cần cầu kì đâu, thịt nướng, cơm trứng cuộn, chả mực chiên hoa, sườn xào chua ngọt… thế thôi. Suất 5 người ăn hyung nhá !!!

From HyunJoong : JaeJae, nhân vật nào xấu số phải ăn chung với cậu thế ?

From TaeGoon : Hyung, hyung tốt nhất đừng nấu gì là người ta đã cảm tạ hyung lắm rồi !



JaeJoong vừa check tin nhắn, vừa muốn phi thẳng cây bút bi vào màn hình điện thoại cho đỡ tức. Cái gì chứ ? Cũng phải xem xem Kim JaeJoong này là ai chứ ? Chẳng qua là cậu đây lười, chứ cậu mà đã lăn vào bếp. không làm ra Nem công chả phượng thì không phải là Kim JaeJoong !

Cho nên sau khi check hết tin đến, JaeJoong đã mặt mày phẫn nộ, cắm phập cái bút bi xuống mặt bàn trong ánh mắt kinh hãi của mấy thằng bạn cùng bàn, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Hôm nay cậu đây sẽ cho các người thấy !!!!





---------------- End chap 4 ----------------------


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Mon Sep 20, 2010 7:22 pm

Chap 5 :






- Kim JaeJoong ! Muốn nhắn tin thì ra ngoài hành lang mà nhắn !!!

Vị giáo sư già đáng kính bực bội xướng tên cậu lên bằng chất giọng nhuốm màu khói lửa, JaeJoong ngước mắt lên nhìn bà ta cười khổ một thoáng, nhưng rồi phát hiện ra là không ăn thua, cậu đành bĩu môi, phụng phịu thu dọn đồ đạc đi ra khỏi lớp.

- Học sinh Kim, tôi sẽ trừ cậu 1 điểm cho bài kiểm tra kì tới !

Canh đúng lúc JaeJoong sắp đi ra khỏi cửa lớp, vị giáo sư mới tuyên bố, khiến cậu học sinh của bà mặt mũi biến dạng, môi nhếch lên rủa thầm vài câu.


Đúng là số đen như quạ mà !



.
.
.




Lớp học của JaeJoong tan lúc 5h, không muộn, nhưng cũng không thể nói là sớm nếu cậu muốn trở về nhà nấu một bữa ăn tử tế. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau, cho dù là hôn nhân sắp đặt, cậu cũng phải cố gắng thu hẹp khoảng cách lại chứ, chẳng nhẽ mãi mãi sống với nhau như những kẻ xa lạ hay sao ?

Con đường đi vào trái tim người đàn ông nhanh nhất chính là dạ dày của họ, phải không ? Một bừa cơm gia đình ấm cúng có lẽ sẽ tốt hơn, tạo nhiều không khí hơn cho cuộc sống của 2 người.

Nhưng khi bước vào Siêu thị, JaeJoong lại thấy băn khoăn, không biết phải nấu gì đây ? Cậu không phải không biết nấu cơm, càng không phải dạng nấu ăn dở tệ như Hyun Joong và TaeGoon vừa đặt điều… Chỉ là cậu không biết rõ lắm nấu mấy món cầu kì mà thôi.


Chặc lưỡi, JaeJoong quyết định làm theo lời HanKyung, làm cơm rang trứng. Đơn giản thật mà, nhanh nữa, dù sao thời gian cũng không có nhiều. Cũng thử nấu những món đơn giản như vậy để xem khẩu vị của YunHo như thế nào đã.


.
.
.


Căn bếp của nhà YunHo, à không, bây giờ thì nó cũng là nhà cậu, khá ngăn nắp và giản dị. Hay nói trắng ra là quá nhạt nhẽo và vô vị. Tủ lạnh thì trống trơn, bếp gas và nồi niêu xoong chảo đều bám bụi. Bắt tay vào làm bếp nhanh chóng hết mức có thể, nhưng rồi JaeJoong cũng phải mấy đến 3 tiếng để nấu cho ra hồn một bữa cơm đàng hoàng.

Nhìn đồng hồ đã hơn 8h mà YunHo vẫn chưa về, JaeJoong bỗng thấy bồn chồn, có cả sự hồi hộp. Cậu chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng đến lúc YunHo về để cùng hắn thưởng thức bữa tối do chính cậu nấu.

Ngồi đợi được một lúc, JaeJoong lại thấy sốt ruột, cầm điện thoại lên định gọi cho YunHo, nhưng rồi cậu lại thở dài thả máy xuống, phải rồi, cậu đâu có biết số điện thoại của hắn đâu. Chưa bao giờ gọi điện cho nhau, thậm chí còn chưa cả mở lời ra hỏi số nữa. Đấy, lại là một sự vô tâm rồi.


Bữa cơm nguội lạnh dần dần tỉ lệ thuận theo thời gian trôi đi. Đã gần 10h mà cánh cửa nhà vẫn im lìm. JaeJoong nằm bò trên cái bàn ăn trong bếp. quay mặt ra phía cửa đợi chờ. Trong tâm trí lúc này bỗng thấy hẫng hụt. Hoá ra cuộc sống vợ chồng của cậu là như vậy sao ? Nhàm chán, vô tâm và hời hợt ! JaeJoong không kiềm nén nổi mà thở dài thật dài một cái nữa. Cũng không biết từ ngày lấy chồng đến giờ, JaeJoong đã thở dài bao nhiêu cái, nhưng ít ra cũng có thể biết được, tần suất của những cái thở dài đang ngày càng tăng.



.
.
.



JaeJoong gục mặt xuống bàn, khẽ nhắm mắt lại chờ đợi cho thời gian qua đi. Ừ thôi, có lẽ YunHo chẳng ăn nổi bữa cơm này đâu, thôi thì cậu đợi cho đến khi hắn về vậy.



.
.
.


Cánh cửa khẽ mở ra, giọng nói trầm của YunHo vang lên

- Em chưa đi ngủ à ?

- Anh về rồi !

JaeJoong mỉm cười tươi tỉnh, cất giọng hào hứng chào đón hắn mà không để ý đến nét mặt hắn có biểu cảm lạ lùng.

- anh ăn cơm chưa ? để em đi làm nóng thức ăn lại nhé ?

- Khỏi, tôi vừa đi ăn với đói tác về, no rồi

- ăn thử một chút đi, hôm nay em nấu ngon lắm - cậu cố gắng

- tôi nói là không ! - hắn lạnh lùng đi lên phòng - tôi đi ngủ trước

Nói rồi bỏ đi, để lại JaeJoong đứng sau trân trối đứng nhìn. Cậu thất vọng đến suýt khóc. Không ăn thì thôi, việc gì phải làm ra vẻ kì thị, tức giận ấy chứ ?

Uể oải đi về bàn ăn, JaeJoong lúc này mới bắt đầu bữa tối của mình. Miếng cơm trứng lạnh ngắt đưa vào miệng sao nhạt nhẽo quá. JaeJoong, mày nấu chả ra sao cả, thé này mà cũng dám mời chồng ăn, may mà anh ấy không động vào, không thì anh ấy sẽ chê mày đấy ! Cơm vừa nhạt, vừa khó nuốt. Tại sao lại khó ăn đến thế ? Họng lại hơi đau đau, nuốt miếng cơm mà khó chịu, mũi lại cay cay…. Ăn cơm một mình chả có gì vui hết.

Và vội cơm vào miệng, ăn uống qua loa máy móc rồi thu dọn bát đũa. Đã hơn 11h đêm rồi cơ đấy. Ngày mai thì không phải đi học, JaeJoong chợt nghĩ sẽ nấu một bữa cơm thịnh soạn hơn một chút để cùng ăn ngon lành với YunHo.

[ Mong là anh sẽ hợp tác, đúng như anh đã mong ở em khi chúng ta nói chuyện lần đầu…]


.
.
.



Cuối cùng cũng có thể kết thúc một ngày dài. JaeJoong mệt mỏi thả mình xuống giường cạnh YunHo, không hề gây ra một tiếng động mạnh nào. Bất chợt YunHo quay người lại quàng tay qua ôm eo cậu.

- Anh chưa ngủ à ? - cậu lấy giọng nhẹ nhàng hỏi. Tự dưng hôm nay lại ôm ấp nhẹ nhàng thế này ?

- Tôi hơi khó ngủ, chắc đau đầu - hắn không mở mắt, đều đều giọng trả lời cậu

JaeJoong hơi nhướn người dậy, gỡ tay hắn ra khỏi người mình, hỏi lo lắng.

- Đau lắm không ? - cậu vươn hai tay ra trước trán hắn - để em xoa đầu cho anh một chút nhé ?

Nói rồi cậu đặt tay lên hai thái dương hắn, bắt đầu những vòng xoay nhẹ nhàng. YunHo nhắm nghiền đôi mắt, thi thoảng lại hơi nhíu mày lại vì tay cậu day mạnh vào huyệt. Đầu óc có đôi phần nhẹ nhàng đi đôi chút, hắn để yên cho cậu chăm sóc mình.

Không gian tuyệt đối im lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cả 2. JaeJoong vừa chăm chú làm, vừa tranh thủ nhìn ngắm khuôn mặt của chồng. Đẹp trai, cho đến bây giờ cậu vẫn phải thốt lên hai từ này. YunHo có khuôn mặt đẹp trai một cách hết sức nam tính, đôi mày rậm, mũi thẳng, và đôi môi hơi dày. Nước da màu bánh mật quyến rũ, cơ thể hoàn hảo….

Mỉm cười vô thức, ông trời đã rất ưu ái cậu đấy chứ, đã cho cậu một người chồng đẹp hoàn hảo như vậy, chỉ là tính cách hơi tẻ nhạt và lạnh lùng thôi. Có khi rất tốt, rất quan tâm cậu. Cho nên cậu không ghét hắn được mãi. Thậm chí cậu tin, rồi cậu sẽ yêu YunHo nhiều, rất nhiều là khác.

Có điều, đó không thể là ngay bây giờ.


.
.
.



- A, mai em được nghỉ học, em sẽ nấu cơm tối, anh cố gắng về sớm nhé ! - cậu nhìn hắn thăm dò

- Tuỳ em. - hắn đáp cộc lốc

- Ưm..anh thích ăn gì ?

- Sao cũng được.

JaeJoong bỗng thấy hẫng 1 nhịp, cậu đã quan tâm hỏi han vậy mà sao cứ lạnh lùng thế chứ ? Rốt cục có coi cậu là vợ không vậy ?

Chán nản, JaeJoong bỏ tay ra, không xoa đầu cho YunHo nữa, chỉ lẳng lặng xoay người lại nằm xuống giường ngủ.

- Muộn rồi, anh ngủ đi mai còn đi làm sớm.

Bất ngờ trước thay đổi thái độ của JaeJoong, YunHo hơi nhíu mày khó hiểu, nhưng rồi hắn cũng không để tâm lâu, xoay người về hướng ngược lại, từ từ nhắm mắt để chìm vào sự nghỉ ngơi của bản thân.



Giấc ngủ đến nhanh.



.
.
.
.




Sáng sớm hôm sau khi JaeJoong tỉnh dậy thì chỗ nằm cạnh cậu đã trống vắng từ lâu rồi.

Đồng hồ lúc này đang hiện 1 góc 90o hoàn chỉnh….Đã 9h sáng !

- Aaaaaa….. - JaeJoong hoảng hốt tung chăn bay thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Sao lại dậy muộn như vậy chứ ? Đã nói có bao nhiêu việc phải làm cơ mà, thế mà chỉ biết ngủ.ngủ.ngủ.ngủ và ngủ….

Điên tiết, JaeJoong cú vào đầu mình một cái rồi xuýt xoa tự kêu đau. May là YunHo đã đi làm từ sớm, chứ hắn mà ở nhà thì cậu không biết hắn sẽ tỏ thái độ gì ra với cậu nữa….





.
.
.






JaeJoong ở nhà một mình chăm chỉ hết sức. !

Cậu tung hoành ngang dọc, bới móc ngược xuôi. Hết quét tước lại lau dọn. Đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp lại cho vừa mắt hơn, cố gắng là cho không gian đỡ bí bức hơn trước. Thay rèm cửa, thảm lót sàn. Dọn lại toàn bộ đống tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc của YunHo. Tỉ mỉ từng chút, từng chút một. Cậu đang cố gắng ra dáng là một người chủ gia đình đấy. !

Phải rồi, bây giờ thì cậu cũng là chủ nhân của căn nhà này mà. Cậu sẽ là người tận tay chăm chút nó, cậu và YunHo rồi sẽ cùng nhau ở đây, sau đó sẽ có những đứa nhóc nữa. Chúng nó rồi sẽ thấy, Umma JaeJoong của chúng nó đã chu đáo như thế nào.

Căn vườn nhỏ trước nhà cũng được cậu hì hụi làm cỏ trong một buổi chiều..mà không, chính xác 1h trưa cậu đã vác xác ra làm vườn rồi. JaeJoong không ăn trưa, cậu tính để bụng cho bữa tối, cậu sẽ nấu thật ngon, để có thể ăn thật nhiều với YunHo.

Làm việc cật lực như thế, nên chỉ vài tiếng sau JaeJoong đã dọn sạch cỏ vườn nhà. Quang cảnh đã thoáng mắt hơn rất nhiều. Đấy, ít ra là phải như vậy ! Nhà ở của cậu cơ mà, cho dù không biệt thự năm tầng, bể bơi sân bóng, thì ít ra, nó cũng phải thuận mắt một chút.

Cảm giác thấy hài lòng, JaeJoong vui vẻ tung tăng xách đồ đi chợ. Hí hửng chuẩn bị một bữa ăn gia đình. YunHo đã nói là hôm nay sẽ về sớm mà.




.
.
.





Cho đến khi JaeJoong hì hục làm xong bữa cơm thì cũng đã hơn 6h chiều. Ngó ra ngoài cửa sổ, JaeJoong thấy trời đang ùn ùn một đám mây đen từ xa. Báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Trời đất tối dần, những tiếng sấm ầm ì từ xa vọng lại. Gió cuốn lên từng đám lá khô.

- Trời chắc sắp mưa to lắm - JaeJoong tự nhủ. Nhưng rồi cậu chợt nghĩ tới YunHo, người chồng vô tâm của cậu. Mưa thế này không biết anh có về được không ? Đi làm anh không có mang ô theo. Lại tự trách mình cái tật đãng trí vì tối qua đã không lấy số điện thoại của YunHo, JaeJoong cắn môi suy nghĩ một lúc, tìm cách nhắc YunHo về đúng giờ.



UỲNH !!!!!




Bầu trời bị rạch đôi bởi một tia sét lạnh lùng. Cơn mưa đã kéo tới, rất nhanh và lớn. Mưa ào ào xối xả. những hạt mưa to và nặng đập vào cửa kính lộp bộp như đang muốn trào vào nhà.

Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, JaeJoong vơ lấy chiếc ô, quýnh quáng chạy ra khỏi nhà. YunHo làm Giám đốc ở chi nhánh của Tập đoàn Shyu, chắc chắn vậy, vì trước lúc cưới JaeJoong có nghe mẹ cậu quảng cáo về nghề nghiệp của chồng cậu vậy mà. Cho nên lao ra khỏi nhà là JaeJoong đã vội vã vẫy một chiếc taxi, đi thẳng đến chi nhánh Seoul của Tập đoàn Shyu, nơi YunHo làm.


.
.
.



TRỤ SỞ CHI NHÁNH SEOUL TẬP ĐOÀN SHYU


- Xin lỗi, cho tôi gặp Giám đốc Jung YunHo - JaeJoong e dè hỏi nữ nhân viên ở quầy tiếp tân

Cô gái ấy ngước lên nhìn cậu khó chịu. JaeJoong vừa phải chạy qua cơn mưa lớn từ ngoài kia vào đây cho nên người đã bị ướt ít nhiều. Mái tóc đen ướt nước bết lại, chiếc áo phông mặc ở nhà cũng đang loang lổi những mảng nước thâm thâm. Khuôn mặt cậu lại đang thở hồng hộc mệt mỏi. Tóm lại là, đứng ở Đại sảnh của một công ty lớn mà có dáng vẻ như JaeJoong lúc này, chỉ thiếu nước bị Bảo vệ tới túm cổ lẳng ra ngoài.

- Anh có hẹn trước với Giám đốc Jung không ? - Nhân viên lấy giọng điệu khinh khỉnh hỏi cậu

- Hẹn trước ? - JaeJoong hơi thoáng đơ mặt ra - tôi có…à không, nhưng phiền cô cứ báo cho anh ấy, chắc chắn anh ấy sẽ gặp thôi.

Nữ nhân viên nhìn cậu thoáng vẻ nghi ngờ, nhưng cũng không làm theo yêu cầu của cậu ngay. Nguyên tắc chung, gặp kẻ rắc rối thì phải từ chối, cho nên cô ta giở giọng nhũn nhặn giả tạo ra nói

- rất tiêc, nhưng YunHo shii đang họp, cảm phiền anh đến tìn gặp lúc khác.!

- A..không, không có gì cả ! - JaeJoong vội xua xua tay - tôi đến đưa ô cho anh ấy, nếu anh ấy bận thì thôi, cô có thể chỉ cho tôi phòng làm viêc của YunHo không ? Tôi sẽ lên đó đợi vậy ?

- Đùa hả ? Cậu nghĩ cậu là ai mà dám tự tiện lên ngồi đợi trên phòng Giám đốc chứ ? - tất nhiên nhân viên kia chỉ dám suy nghĩ trong đầu như vậy thôi, sao dám phun ra miệng. Nhân viên tiếp tân là bộ mặt của công ty mà, phải luôn tươi cười nhã nhặn…luôn tươi cười nhã nhặn….hừm hừm….phải tự nhắc nhở mình như vậy

Cô ta lại nói - Rất tiếc thưa anh, nhưng không thể được ạ !

- Tôi…- JaeJoong đang định mở lời thì từ sau lưng cậu đã có tiếng gọi

- Ô… JaeJoong hyung !

JaeJoong giật mình quay lại để nhìn, một khuôn mặt vui vẻ hào hứng đang tươi cười với cậu. Nhìn quen quá, nhưng JaeJoong cố mãi cũng không nhớ ra đó là ai, đã từng gặp ở đâu nữa.

- Cậu là…..

- Em là JunSu, Kim JunSu đây ! Em họ của YunHo hyung ! - JunSu mặt mày rạng rỡ tươi cười đáp

- A..a… - JaeJoong cười gật gật đầu. Đúng rồi, Kim JunSu, người duy nhất không mời rượu cậu trong lễ cưới…..

- Hyung chạy đến đây có việc gì vội thế ? Sao lại ăn mặc thế này ? - JunSu hơi nhíu mày, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi

Lúc bấy giờ JaeJoong mới để ý đến tình trạng bản thân, cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình. Áo phông bị dính nước, quần thể thao dài vì chạy mưa nên xoắn tới tận đầu gối. chân vẫn còn xỏ nguyên đôi dép đi trong nhà hình Doreamon rất bắng nhắng.

Tóm lại là mất hình tượng hết sức !

- Hyung đến tìm YunHo - cố gắng lờ tịt hình tượng lúc này của mình đi, JaeJoong bàn sang chuyện khác. - Trời mưa, hyung sợ YunHo không có ô mà về

- ôi chao hyung ngốc ! - JunSu nhe răng cười - YunHo hyung đi xe ôtô, ôtô lại để trong Gara, Hyung yên tâm là trời mưa lớn thế chứ lớn nữa thì về đến nhà YunHo vẫn khô ráo triệt để !

- Ưm…- JaeJoong tự thấy mình lo quá hoá mất khôn rồi

- Thôi, để em dẫn hyung lên phòng YunHo hyung nhé - JunSu cười láu cá - mất bao nhiêu công sức chạy đến đây tìm chồng.

- Cảm ơn em, JunSu, em tốt quá !


.
.
.


- Ten ten ! Xem ai đến này YunHo hyung ! - JunSu thò mặt qua cửa nói vọng vào

- Vào đi ! - YunHo không rời mắt khỏi tờ giấy trên tay mà điềm nhiên nói

- YunHo, YunHo à…

Cái giọng nói này…YunHo chợt khựng lại để suy nghĩ vài giây, phân tích âm thanh ấy. Đến khi xác định được, hắn giật mình, ngẩng phắt lên nhìn. JunSu đã bứơc ra ngoài để không gian riêng lại cho 2 người, chỉ còn JaeJoong đang đứng đó nhìn hắn bối rối

- JaeJoong ?

Đôi môi cậu vừa vẽ lên được nụ cười thì lập tức bị hắn dập tắt.

- Em đến đây làm gì ? Lại còn ăn mặc lôi thôi thế kia ? Nói em là vợ tôi thì người ta sẽ nghĩ sao hả ? - hắn lớn tiếng

- YunHo..em…..em… - JaeJoong lúng túng cúi mặt xuống. Cậu làm hắn giận rồi..

- Em có biết giữ thể diện cho người khác không vậy hả ? - YunHo tiếp tục quát - đã sống bằng này tuổi rồi, lớn mà không có khôn gì hả ?

- Em….xin lỗi.. -JaeJoong lí nhí…YunHo như đang xúc phạm cậu vậy

- Em đi về đi, đừng có nói với ai em là vợ tôi đấy, tôi không muốn trờ thành chủ đề nóng của cả công ty vào ngày mai đâu !

- YunHo ah… - cậu nghẹn lời nói vớt lại

- Đi về đi ! - hắn lạnh lùng đáp

- Vâng - JaeJoong thở dài, nặng nề quay lưng bước đi, trên khuôn mặt buồn bã ấy đã có giọt nước mắt lăn nhanh.

Trước khi bước ra khỏi phòng, JaeJoong cố nén lại giọng nói sắp vỡ oà của mình ra, nhắc YunHo nhẹ nhàng :

- Anh về sớm ăn cơm nhé ! Em để ô ở sau cánh cửa này.

Cánh cửa phòng Giám đốc khẽ đóng lại, JaeJoong cố gắng bước đi thật nhanh ra khỏi công ty này, lao ra ngoài đường đang mưa tầm tã. Không áo mưa, không ô che chở. Cậu cứ thế mải miết chạy đi. Nước mưa có vị mặn khó ưa…JaeJoong đang khóc.

Tại sao người cậu coi là chồng lại có thể đối xử với cậu như thế ? Cái danh dự của anh ta ? Và sự lo lắng cho hắn đến quen hết mọi thứ của cậu…hắn không quan tâm hay sao ?

Có lẽ cậu đã thừa hơi đi lo lắng cho một kẻ vô tâm ích kỉ rồi…Buồn cười thật ! Cậu đã từng nghĩ là cậu có thể sẽ yêu hắn.

Tất cả chỉ là cậu tự tưởng tượng ra thôi.

[ Jung YunHo, em không hiểu ý nghĩa của cụm từ hợp tác hôn nhân mà anh nói chút nào ! Anh muốn hợp tác ? Vậy kiểu hợp tác của anh là như thế nào ? Em có phải là đối tác tồi không ? Tại sao anh lại như thế ? ]





--------------------- End chap 5-----------------------------


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Mon Sep 20, 2010 7:25 pm

Chap 6




Khó khăn lắm để JaeJoong có thể vươt qua được màn nước ào ạt xối xả ấy để về đến nhà, cơ thể mệt rã rời, không còn muốn nhấc một ngón tay…Cậu cảm giác mình đang rơi vào một vòng xoáy ma quái…Nó sâu, và không có lối thoát. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng…vô ích. Thân xác cậu cứ rơi…rơi mãi…và cuối cùng, tất cả chỉ còn lại một màu đen. Cậu ngất đi.

Cái khát cháy bỏng nơi cổ họng vực cậu tỉnh dậy, cảnh vật như có một màn sương mờ bao quanh. Nóng! Nóng quá! Cố quờ tay tìm cho mình một cốc nước, cậu loạng choạng mấy lần suýt ngã xuống sàn.

Nước làm cổ cậu dịu lại, mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Ký ức như một mảng phim quay chậm. Cậu đã dầm mưa từ công ty của YunHo về nhà, và cuối cùng là ngất đi do lên cơn sốt. Phần ký ức đó làm cậu mệt mỏi với cuộc sống đang có. Hôn nhân không tình yêu, không sẻ chia. Tất cả những gì nó có là tình dục và…trách nhiệm. Nhếch mép. À! Trách nhiệm. Phải rồi, dù thế nào đi nữa cậu cũng phải làm tròn trách nhiệm của một người vợ chứ nhỉ? Vợ thì phải chu toàn cho chồng từng bữa cơm giấc ngủ đúng không?

Mệt mỏi lê mình xuống bếp, đôi mày thanh nhíu lại khó chịu. Đầu óc cậu lúc này cứ quay vòng vòng, mắt nóng hổi. Cậu biết mình sốt, nhưng cậu mặc kệ. Trách nhiệm! Phải, trách nhiệm là cái đầu tiên cần phải quan tâm tới khi ở trong cái xiềng này. Còn sức khỏe cũng chỉ là cái thứ yếu mà thôi.

Lúc hâm nóng xong bữa cơm cũng là lúc cậu muốn ngất đi. Mệt! Mệt lắm. Lúc này cậu chỉ muốn ngủ mà thôi. Nhưng không lẽ ngủ ngay đây. Không được! Không thể để hắn ta thấy tình trạng đáng xấu hổ này được. Rồi anh ta lại trách cậu nhiều chuyện, dầm mưa bệnh là đáng đời. Nghĩ thế, cậu cố lết lên phòng. Nhưng quãng đường bình thường ngắn sao hôm nay lại xa thế, cảm giác đi mãi không đến được. Vừa đi vừa thở, sức lực cậu cứ bị rút cạn dần. Chả thế mà vừa lên được phòng, cậu nằm vật ra giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.



.
.
.




YunHo bước vào nhà, nhíu mày nhìn căn nhà trống vắng. Vợ với con, chồng về cũng không biết ra đón sao? Thật là bực mình! Đi làm cả ngày mệt đờ người ra, lại còn gặp cái cảnh này. Chẳng lẽ không ai dạy cho cậu cách làm vợ sao?

Bụng đói, hắn mò xuống bếp định lục mì gói thì bất ngờ thấy cả một bàn đầy thức ăn. Chắc là của cậu nấu đây. Nhìn thì có vẻ đẹp, không biết ăn có được không nữa!

Nghĩ vậy nhưng hắn vẫn vui vẻ ngồi xuống bàn và ăn thử. Dù khá bất ngờ trước vị ngon của món ăn, nhưng hắn cũng chỉ im lặng, không biểu lộ cảm xúc. Thương trường nhiều hiểm ác đã dạy cho hắn cách kềm chế cảm xúc của mình. Riết rồi cũng thành một thói quen, ăn sâu vào trong máu. Đến nỗi bây giờ, kềm chế là việc hiển nhiên phải có mọi lúc mọi nơi. Một cái công tắc luôn được bật sẵn.

Người ta bảo hắn máu lạnh…. hắn không quan tâm! Cái anh cần là tiền. Còn về Jaejoong…..Không thể phủ nhận là cậu ta rất đẹp. Hắn vốn không có tình cảm với cậu . Hắn chỉ lấy cậu vì chữ hiếu thôi. Nhưng lấy về rồi thì cũng phải có trách nhiệm. Dù sao cũng mang tiếng vợ chồng. Ít ra cũng phải có với nhau đứa con. Hơn nữa, trước một người đẹp như thế, có là thánh cũng khó mà kềm lòng.

Tuy vậy, hắn cũng không phải là một người khô cằn về cảm xúc. Hắn vẫn có chứ! Và tất nhiên YunHo cũng biết yêu như bao người khác. Chỉ là hắn chưa gặp đúng đối tượng mà thôi.

YunHo cũng không rõ liệu Jaejoong có phải là đối tượng của mình hay không. Hắn chỉ biết cậu là một người đẹp, rất đẹp! Dù đã gặp nhiều cô người mẫu, diễn viên nổi tiếng đi chăng nữa thì hắn cũng phải công nhận cậu là người đẹp nhất mà hắn từng thấy. Vẻ đẹp rất tự nhiên, có nét ngây thơ trong sáng, lại phảng phất dáng vẻ quyến rũ khêu gợi. CÓ thể vì nhận thấy điều đó từ lần đầu gặp mặt nên hắn đã nhanh chóng đồng ý lấy cậu chăng?

Thầm lắc đầu chê mình ngớ ngẩn, hắn khẽ cười nhạt. Anh điên mất rồi! Cái gì mà lấy cậu ta vì sắc đẹp cơ chứ. Chẳng phải từ đầu đã xác định là vì hiếu sao? Nói như thế khác nào anh đang tự hạ thấp mình.

Tuy vậy hắn cũng hiểu cậu ta là một người chẳng những đẹp mà còn nết na. Cũng là một người vợ rất tốt. Lấy cậu ta vẫn tốt hơn là lấy một cô nàng õng a õng ẹo, suốt ngày chỉ biết phấn son và ngửa tay ra xin tiền… Có cậu ta làm vợ, hắn có thể yên tâm tập trung cho sự nghiệp hơn, có thể làm ra nhiều tiền hơn. Âu cũng là đôi đường tiện lợi.



.
.
.





Đến khi bước lên phòng ngủ, YunHo mới nhận ra JaeJoong đã nằm gọn một góc trên giường từ lúc nào. Vậy đấy, cậu thì lên đây nằm ngủ trong khi hắn thì phải ăn cơm một mình.


Tức tối, hắn lại gần, cầm một bên mép chăn cậu đang đắp giật tung ra. JaeJoong vẫn không hề hay biết gì, vẫn ngủ say mê mệt. Vẫn không ngờ được rằng YunHo đang nhìn cậu với ánh mắt khác.

Bị sốt nên JaeJoong thấy trong người khó chịu, trước khi ngủ cậu đã cởi mấy nút áo đầu để thoáng hơn một chút. Để đến bây giờ, khi cậu nằm nghiêng người, vạt áo cứ bị trễ qua một bên. Bờ ngực trắng ngần với hai đầu nhũ xinh xinh đang phập phồng theo hơi thở cũng vì thế mà ẩn hiện mời gọi.

Mũi bị ngẹt thở, cho nên JaeJoong phải hô hấp bằng miệng, đôi môi hồng cứ khe khẽ thở nặng nề, thi thoảng lại rên lên vì khó chịu. YunHo bất giác nghĩ đến hơi thở gấp gáp của JaeJoong khi là " chuyện đó". Điều này khiến cho hắn không thể kiềm chế được lâu, nôn nóng tự cởi đồ cho mình, sau đó lên giường, xoay người cậu lại.


.
.
.

Spoiler:
 


.
.
.



Xong việc, YunHo nằm vật ra giường, chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc. Hắn đã bỏ quên một thân hình bé nhỏ cạnh bên mình. Một thân hình nóng hổi, mệt rũ, muốn ngủ mà không ngủ được vì nỗi đau hành hạ. Nỗi đau thân xác…nỗi đau tâm hồn… Cậu thật sự không hiểu! Cậu có lỗi gì mà phải chịu đựng nỗi đau này? Bị chính người chồng sẽ đầu ấp tay gối với mình cả cuộc đời làm tổn thương ngay đêm đầu tiên ăn nằm với nhau. Những tưởng như thế là đủ, nào ngờ hắn ta luôn làm cậu đau bằng sự lạnh lùng, vô cảm của mình. Cậu thấy mình giống như một tên giúp việc kiêm trai bao trong căn nhà của YunHo chứ chẳng phải là vợ hắn nữa. Thử hỏi từ ngày hắn cưới cậu về, đã có lần nào hắn thật sự tỏ ra quan tâm, yêu thương cậu chưa? Hay chỉ là những câu nói nhạt nhẽo cho có, rồi đè cậu ra làm để thỏa mãn cái dục vọng của hắn?


Dẫu vẫn biết đây chỉ là một cái hợp đồng hôn nhân, nhưng chẳng lẽ một chút yêu thương giả tạo hắn cũng không thể cho cậu hay sao? Hắn cứ lạnh lùng như thế thì hợp tác ở chỗ nào cơ chứ? Cậu là đối tác của hắn trong bản hợp đồng này mà! Sự hợp tác của YunHo…….. Nó nằm ở đâu? Ích kỉ! Hắn là một kẻ ích kỉ! Hắn yêu cầu cậu hợp tác với hắn, nhưng hắn lại chẳng hề có ý định muốn hợp tác với cậu. Thế mà hắn lại muốn cậu phải vui vẻ mà sống cơ đấy! Vui vẻ như thế nào được cơ chứ? Vui vẻ bằng sự giả tạo ư? Chẳng lẽ YunHo muốn suốt cả cuộc đời này cậu phải sống trong một cái kén giả tạo mang tên hạnh phúc do hắn vẽ ra như một con búp bê vô tri vô giác? Rồi suốt cả cuộc đời này cậu không thể có được thứ tình cảm thật sự hay sao? Không! Không thể như thế được! Cậu không cam lòng!…..

Những suy nghĩ đan xen, dày xéo trong tâm trí càng làm cậu thêm mệt mỏi. Cơn sốt và cái đau nơi cửa mình vẫn đang hành hạ cậu từng giây, từng phút. Nó rút cạn sức khỏe, làm cậu như muốn ngất đi. Cậu cố chống cự, nhưng vô dụng. Khép mắt lại, để cho màu đen bao trùm cơ thể, cái vòng xoáy hãi hùng ban sáng lại xuất hiện và bao trùm lấy cậu. Cậu thiếp đi trong nỗi sợ hãi tột cùng.


.
.
.





YunHo tỉnh dậy khi những tia nắng sớm tràn vào phòng. Hôm nay hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đã lâu rồi anh không có được một đêm vui vẻ như đêm hôm qua. Cơ thể của cậu quả thật là vô cùng tuyệt hảo. Nó như một chất gây nghiện, đã nếm một lần là sẽ đam mê mãi, khó lòng mà rút chân ra được.

Xoay mặt qua bên cạnh, hắn nhận ra cậu vẫn còn ngủ. Đôi gò má đỏ hồng như đang ngượng trông thật gợi tình, đôi môi vẫn he hé ra để thở lấy những hơi thở nặng nề. Nó làm “cậu nhóc” của YunHo lại có phản ứng. Cúi người xuống, định bụng cuốn cậu vào một cuộc vui khác, nhưng rồi hắn giật mình nhận ra, người cậu nóng như lửa đốt.

Cậu đang sốt, sốt rất cao!


.
.
.





Luống cuống đắp khăn lạnh lên trán cho cậu, tay chân YunHo dường như cứ quíu cả lại. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất an đến thế. Trước đây, ngay cả khi trễ họp hắn cũng chưa từng có cái cảm giác này. Thật là khó hiểu….

Khi đã bình tâm trở lại, đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn cậu đang say ngủ, mắt hắn như dán vào làn da trắng ngần mềm mại kia. Đêm qua làm chuyện đó xong JaeJoong vẫn chưa mặc đồ lại, cả cơ thể cứ thế phơi bày ra như một que kem trắng ngon mắt. Cậu quả thật là rất hấp dẫn. Ngay lúc này hắn chỉ muốn đè cậu ra mà hôn, mà cắn, để thoả mãn với cơ thể cậu….nhưng hắn đành lắc lắc đầu kiềm chế lại, bởi hắn vẫn ý thức được tình trạng sốt cao của cậu.

Có một sự thật là YunHo có khả năng về tình dục rất cao. Chẳng thế mà lúc chưa cưới cậu, hắn thường xuyên phải ghé thăm các quán bar để giải tỏa. Tất nhiên là chuyện này phải diễn ra trong bí mật. Một tổng giám đốc nổi tiếng đàng hoàng, chín chắn như YunHo mà bị lộ chuyện đó ra, thì còn gì là danh dự nữa chứ!

Phải rồi! Hắn còn phải đi làm nữa nhỉ ? Hắn còn công ty và tiền bạc của hắn nữa. Cứ đứng đây thơ thẩn mãi, trễ giờ mất…. Nhưng cậu ta lại đang sốt cao thế này, bỏ cậu ta ở nhà một mình liệu có sao không nhỉ? Aisssh, thiệt là phiền phức quá mà!

Nhưng trong đầu chợt nghĩ ra một cách, YunHo gật gù, tạm thấy ổn….Hắn lặng lẽ thay đồ rồi đi làm, để cậu nằm lại ở nhà một mình.


.
.
.





Vừa đến công ty, YunHo liền nhờ JunSu đến chăm sóc cho cậu ngay. Vừa nghe hắn nói, JunSu hốt hoảng chạy về nhà hắn, quên luôn cả công việc đáng nhẽ phải làm.


.
.
.




Cậu tỉnh dậy vì cảm giác đói ở bụng. Nhận ra trên trán mình có một chiếc khăn, dù đã ấm lêndo được truyền nhiệt từ cái trán nóng của cậu, nhưng cũng có thể đoán được cách đây một khoảng thời gian khá lâu nó từng là khăn lạnh, do người khác chườm giúp cậu. Là ai nhỉ? Không lẽ là YunHo ??!!!? Không thể! Hắn làm sao quan tâm đến cậu mà biết cậu sốt được. Vậy là ai nhỉ? Không lẽ là cậu mộng du tự mình chườm cho mình mà cậu không biết?

Mãi suy nghĩ lung tung, cậu đói đến rã ruột. Quyết tâm lo cho cái bụng trước, cậu khó nhọc đứng dậy, định xuống bếp tự nấu cho mình ít cháo. Nào ngờ vừa bước chân xuống sàn, cậu bỗng cảm thấy chóng mặt kinh khủng. thân dưới lại đau nhức đến rùng mình. Mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại, chẳng nhìn thấy gì, đôi chân bỗng chốc trở thành vô dụng. Cậu ngã xuống, bất tỉnh…


.
.
.




Từ công ty về đến nhà của Yunho và Jaejoong là một đoạn đường khá dài. Dù đã cố chạy nhanh hết sức nhưng JunSu cũng mất gần nửa tiếng mới đến được. Bước nhanh vào nhà, JunSu hốt hoảng nhận ra JaeJoong đang nằm sõng xoài dưới đất, cơ thể nóng hổi. Vội vã đỡ cậu lên giường, chườm khăn lạnh cho cậu, JunSu gọi bác sĩ đến.

Ông bác sĩ chẩn đoán cậu bị sốt do sức khỏe yếu, lại dầm mưa, hơn nữa còn không được chăm sóc cẩn thận. Và có lẽ cậu đã ngã xuống đất khá lâu trước khi được phát hiện, hơi lạnh thấm vào cơ thể nên dẫn đến viêm phổi, cần phải điều trị tốt nếu không sẽ rất gay go.

Nhẹ nhàng nấu, đút cháo và cho cậu uống thuốc xong, JunSu trầm ngâm suy nghĩ. Không phải JunSu không biết giữa Yunho và cậu không hề tồn tại thứ tình cảm nào, chỉ là một cuộc sống hôn nhân bị động từ cả hai phía, nhưng JunSu không ngờ anh họ mình lại lạnh lùng đến mức này. Vừa nãy khi nghe YunHo nói cậu bị sốt đang nằm một mình ở nhà, JunSu đã vô cùng bất ngờ. JunSu chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn có thể bỏ một người bệnh ở nhà một mình như thế. Cho dù không phải vợ chồng, thì cũng chả ai có nhẫn tâm như vậy, huống hồ…

Ngay từ ngày đám cưới, JunSu đã thấy trong đôi mắt JaeJoong và YunHo không hề có sự hạnh phúc. JunSu hiểu tính hắn, và JunSu biết những ngày sau đó sẽ là những chuỗi ngày đau đớn mệt mỏi của cậu. JunSu thương JaeJoong lắm, một người vừa đẹp người lại vừa đẹp nết ở trong làng. Chính vì thế mà JunSu luôn cố gắng quan tâm, nhắc nhở YunHo chăm sóc cho cậu, cố gắng giúp hai người họ kéo gần khoảng cách lại với nhau.

JunSu vốn chỉ định im lặng, không xen vào chuyện gia đình của hai người. Nhưng đến lúc này thì JunSu không thể không lên tiếng. JunSu không thể đứng nhìn JaeJoong như thế được.


.
.
.





_ Hyung về rồi à? – JunSu hỏi khi hắn vừa vào nhà. Đồng hồ đã chỉ đến số 9, ngoài trời đã chuyển sang một màu tối trầm yên tĩnh

_ Ừ!

Hắn trả lời rồi quay lưng, định lên phòng ngủ. JunSu gọi giật lại:

_ Yunho, sao hyung về trễ thế?

_ Hyung đi bar với đồng nghiệp.

_ Hyung à, hyung có vợ rồi đấy! Jaejoong hyung bị viêm phổi, cần được chăm sóc cẩn thận.

_ JunSu à, cậu ta chỉ là đối tác trong bản hợp đồng của hyung thôi. Đừng yêu cầu hyung làm những chuyện vô nghĩa đó! Em về đi!

YunHo đóng sầm cửa trước khi JunSu kịp nói thêm một câu nào. Hiện tại hắn đang cực kì tức giận. Sáng sớm đã bị cái cục nợ “phiền phức” đó làm cho trễ giờ đi làm. Đến tối về thì lại phải nghe JunSu nói những chuyện nhảm nhí.

Chưa bao giờ hắn thấy JunSu như thế. Trước đây, JunSu luôn là cậu em ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhất của hắn. JunSu chưa bao giờ xen vào những chuyện riêng tư cá nhân như thế này. Vì cậu ta mà JunSu quay sang nhắc nhở hắn về trách nhiệm của một người chồng ư? Hoang đường! Kim Jaejoong! Tôi thật sự muốn biết cậu làm thế nào để có thể rù quyến cả cậu em họ mà tôi yêu quý nhất đó!


.
.
.



“Ư ….ư…” – tiếng rên của cậu vang lên.

Cậu khẽ mở mắt ra, nhìn xung quanh.

_ Đồ yếu đuối! Em có phải là đàn ông không vậy?

Vừa nói hắn vừa đưa tay tháo những chiếc cúc áo sơ mi, và cuối cùng là cởi hẳn nó ra, quẳng xuống đất một cách nóng nảy rồi tiến đến nắm chặt hai cổ tay của cậu. Khuôn mặt anh đỏ gay, ra chiều tức giận lắm.

Cậu hoảng sợ nhìn anh. Thật sự là cậu rất sợ anh, một con người khô cứng, đáng sợ, bất kì lúc nào cũng có thể làm cậu đau…. Nước mắt không biết từ lúc nào lặng lẽ rơi ra, thấm ướt cả khuôn mặt.

YunHo nhíu mày nhìn cậu:

_ Ra là em dùng khuôn mặt này để quyến rũ JunSu, khiến nó nói giúp em đó hả? –hắn nói mỉa

_ Em…em không có…

_ Tôi nói cho em biết, đừng có cố gắng nâng cao bản thân trong mắt tôi, em nên biết thân phận của mình một chút…! Hãy ngoan ngoãn làm cho đúng trách nhiệm của một người vợ đi.

Nói rồi YunHo bỏ tay cậu ra, nằm xuống giường, quay lưng về phía cậu rồi ngủ ngon lành. Bàn tay cậu đỏ ửng, hằn rõ dấu những ngón tay của hắn. Cậu thật sự không hiểu mình đã làm gì sai để hắn phải nói cậu như vậy. JunSu đã là gì chứ? Em chòng chăm sóc chị dâu mà cũng không được sao ? Cậu không hiểu, thật sự là không hiểu chút gì cả.

Tiếng thở của hắn vang lên đều đều bên cạnh cậu. Khuôn mặt lạnh lùng của YunHo lúc nãy hiện về trong tâm trí cậu rõ mồn một. Cậu sợ hãi lùi ra xa khỏi hắn một tí. Lạnh, cậu lạnh lắm. Nhưng cái chăn duy nhất thì hắn đắp mất rồi. Cậu thì không dám lại gần đắp chung mền với hắn. Cậu sợ vô tình hắn thức dậy sẽ lại có những ham muốn đáng sợ hãi như đêm qua. Cậu nghĩ chắc YunHo tức giận chuyện gì đó ở công ty nên mới như thế. Nhưng cậu cũng không dám cãi lại hắn.

Mệt quá! Lạnh quá! Cơ thể cậu lại bắt đầu không yên rồi. Chóng mặt quá! Cậu ngã vật xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

Đêm trôi qua nhanh…




----- end chap 6 ------------


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Sun Sep 26, 2010 6:59 pm

Chap 7





Giấc ngủ là một điều khó khăn. Cái lạnh của đêm cứ vô tình thấu vào da, xoáy lấy JaeJoong làm cậu không ngăn được bản thân run rẩy. Cơn sốt càng lên cao, cổ họng khô rát và toàn thân nóng hừng hực. JaeJoong lạnh, rất lạnh….nhưng cậu không dám quay qua chỗ YunHo kéo chăn lại để đắp. Cậu sợ chạm vào con người ấy, cậu không dám làm hắn thức giác…cậu không muốn chứng kiến cơn phẫn nộ của hắn.

Rồi cậu rơi vào mê sảng, đôi mắt vô thức ướt dần. Cậu nhớ lại khi còn nhỏ, mỗi lần cậu hơi cảm nhẹ, hay chỉ có mấy cơn ho khan….là cả nhà lại chăm sóc cậu, nâng niu chiều chuộng hết sức. Phần vì cậu là con út, phần lại do có mỗi cậu là con trai…nên ai ai cũng yêu thương cậu nhất nhà.

Vậy mà giờ đây, khi cậu đang hầm hập sốt, cậu lại phải cô đơn một mình, phải chịu đựng sự lạnh nhạt, tức giận của một kẻ mà cậu gọi là chồng, của một kẻ đã hai lần cưỡng ép cậu quan hệ. hắn thì đang ngủ say, đều đều yên giấc…còn cậu thì phải co ro chống chọi với cơn sốt

Tủi thân trào lên, JaeJoong cắn môi bật khóc…..cơn mê sảng không ngăn lại được, JaeJoong run rẩy gọi.

- Mẹ ơi….cha ơi…chị Hai….hư hư..

- JaeJae sốt…hức..JaeJae lạnh….hư hư hư….

YunHo giật mình tỉnh giấc vì âm thanh lạ bên tai, khẽ nhíu mày càu nhàu, hắn trùm chăn lên dịnh ngủ tiếp, nhưng rồi JaeJoong vẫn không có dấu hiệu im lặng. Hắn bực mình quát :

- Ngủ đi !!!

- Ư.. ư….mẹ ơi…Jae sợ lắm…ư.. ư…

YunHo hơi bất ngờ quay người lại, JaeJoong đang nằm quay lưng lại với hắn và co quắp như một con mèo bị bỏ rơi trong góc phố. Cậu úp mặt vào gối, đôi vai cứ khe khẽ rung lên theo từng cái nấc cụt.

JaeJoong đang sốt…vậy mà hắn lại nằm ngủ ngon lành với cái chăn duy nhất, để mặc cậu nằm phơi mình chịu lạnh như thế

Hơi động lòng, YunHo vỗ vỗ vai JaeJoong gọi

- JaeJoong….!

Không có lời đáp lại, JaeJoong vẫn tiếp tục mê sảng gọi mẹ, gọi tên các chị và không ngừng khóc. YunHo hơi hoảng, xoay người JaeJoong lại, vỗ vỗ vào má cậu cho cậu tỉnh :

- JaeJoong, tỉnh lại đi, JaeJoong….!

Hơi hé mắt ra nhìn YunHo, bàn tay yếu ớt run run đưa lên nắm lấy tay áo hắn, đôi môi đỏ rực vì sốt khó khăn để phát ra tiếng :

- YunHo ah….. YunHo…đừng bỏ em lại…em xin lỗi…

- JaeJoong…?

Hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu, nhưng rồi cũng lặng yên theo dõi tình trạng của cậu. Nhìn bộ dạng của JaeJoong lúc này rất đáng thương, chân tay lạnh ngắt nhưng trán thì nóng bừng. Toàn thân run rẩy, bàn tay bấu vào tay sao YunHo sợ hãi đến trắng bệch mấy đầu ngón tay ra.

Đặt JaeJoong gối đầu lên tay mình, vì hắn không thể gỡ cậu ra được. Đành thở dài ôm cậu vào, lấy chăn đắp cho cả hai để cơ thể cậu ấm lên đôi chút. Mùi thơm nhè nhẹ từ cậu làm hắn vô thức ghì sát cậu vào hơn nữa để ngửi một hơi sâu mùi hương êm ái ấy. JaeJoong dần ngưng khóc, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, dù thi thoảng lại thổn thức nấc cụt làm YunHo bất giác đưa tay lên vỗ vỗ lưng cậu như dỗ dành trẻ con…..

Đêm nay hắn bị cậu hành cho mất ngủ rồi….!


.
.
.


Cơn mê sảng của JaeJoong dần dần đỡ đi. Cho đến khi JaeJoong tỉnh táo, có thể mở mắt ra nhìn xung quanh thì trời cũng đã tang tảng sáng rồi.

Hơi cựa mình để tránh khỏi sự đè nén thân xác, rồi cậu lại giật mình…"đè nén" ? Hôm qua rõ ràng cậu nằm ở một góc giường cơ mà ? Sao lại bị đè được ?

Ngóc ngóc cái đầu lên để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, JaeJoong hơi giật mình khi thấy khuôn ngực ấm áp của YunHo đang rất sát với mặt cậu, đôi tay rắn chắc của hắn đang ôm trọn cậu trong vòng tay. JaeJoong hơi cụp đôi mắt xuống buồn buồn rồi lại lủi lủi người vào trong chăn, áp mặt vào ngực hắn.

- Cứ như thế…em biết phải bắt đầu yêu anh từ đâu đây ? Tại sao anh lại làm em đau chứ ?

Cậu lí nhí rất nhỏ trong vòng tay hắn, vô tình lại nghẹn giọng mà khóc thầm. Ngày hôm qua YunHo thật đáng sợ…khi hắn trở về nhà và nói cậu không ra gì với JunSu… hình ảnh hắn lạnh lùng đuổi cậu từ công ty về…và cả khi hắn ép cậu làm chuyện đó nữa…...tại sao lúc ấy với bây giờ, khi hắn đang ôm cậu ngủ thanh thản, nó lại khác nhau đến thế ? Nước mắt cứ thế rơi ra lặng lẽ nhiều hơn.


Nghe thấy tiếng sụt sịt trong lòng mình, YunHo mới tỉnh giấc, nhanh chóng nhận ra JaeJoong đã thức dậy rồi, và còn đang khóc trong lòng hắn nữa. Hắn cúi xuống hỏi :

- Đã hết sốt chưa ?

- Ưm.. - JaeJoong gật gật, khẽ cúi thấp đầu xuống để giấu đi khuôn mặt của mình

- Sao lại khóc thế ? - hắn nhíu mày

- Không…. - cậu chùi nước mắt - em không khóc đâu.

- Đau ở đâu hả ? - hắn bỗng dưng thấy lo

- Không mà.. - cậu lí nhí… - em đỡ rồi

- …

- YunHo ah…

- Hửm ?

- em xin lỗi…

- Ừm.

- Em xin lỗi vì đã làm anh bực mình như vậy, xin lỗi vì đã để anh lo lắng….em xin lỗi

Nói hết câu, nước mắt lại trào ra. Cảm xúc bản thân lúc này chỉ biết gói trong từ " Tủi Thân"…..Ai mà biết đươc chứ, bây giờ hắn có thể ôm ấp cậu dịu dàng như vậy, mấy nữa lại có thể quay ra hung dữ quát tháo cậu rồi.

- Sao lại khóc ? - hắn thở dài, xoa xoa đầu cậu - Nín đi

- YunHo…! Huhuhuh !! - Càng được thể khóc to. - em không có nói gì với JunSu hết…em không nói gì mà…

- Ừm…ừm..nín đi..! - hắn siết lấy vai cậu, vỗ về không ngừng.

Rốt cục hôm đó…. YunHo đã thức dậy từ lúc 5 sáng, sau đó đến tận lúc 7h sáng hắn mới rời khỏi giường được…lý do duy nhất là bởi……Dỗ cho JaeJoong nín khóc !



.
.
.



JaeJoong tuy chưa hết sốt hẳn nhưng cậu không muốn nằm yên trên giường nhìn YunHo tất bật đi lại chuẩn bị đi làm như vậy, cho nên khi thấy YunHo đang loay hoay thay quần áo, cậu cố gắng bước xuống giường, đi tới xoay vai anh lại, giúp anh thắt caravat cho tử tế.

Bàn tay thoăn thoắt cuốn cuốn dải lụa màu huyết dụ trên tay, JaeJoong chăm chú nhìn vào từng chuyển động của đôi tay mình, chỉnh sửa cho cái nút thắt caravat thành hình củ ấu đẹp đẽ.

Hơi bất ngờ bởi hành động của JaeJoong, nhưng rồi YunHo cũng nhanh chóng thích nghi, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười…đơn giản, không hề gượng gạo…

Tiễn chồng ra đến cửa… JaeJoong e dè hỏi ..

- Anh…tối nay cố gắng về sớm nhé ?

Nói xong bỗng thấy buồn buồn…đã 2 hôm từ khi sống chung, chả hôm nào YunHo về nhà sớm cả, cũng chưa cùng ăn với cậu bữa cơm nào luôn… Cho nên có lẽ..chỉ là một lời nhắc suông…

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp. Em vào nghỉ đi.

- Dạ.- JaeJoong gật gật đầu, đưa tay mở cửa cho YunHo bước ra ngoài rồi lại khẽ khàng đóng cửa lại. Quay lưng đi vào nhà, JaeJoong thở dài…cuối cùng lại chỉ có cậu cô đơn đối mặt với 4 bức tường lạnh lẽo này mà thôi



.
.
.


Không còn việc gì để làm, JaeJoong lại lê xác lên giường năm lăn lóc như thế, toàn thân như không còn chút sức lực nữa vậy…không thấy đói, nhưng bảo cậu ăn bây giờ thì thật khó khăn. Mệt mỏi quơ lấy cái remote ở dưới gối, JaeJoong chán nản lia đi lai lại mấy kênh truyền hình nhạt nhẽo.

*KING KOONG*

- Có ạ ! - JaeJoong nói lại rõ to để rồi uể oải xuống giường, chầm chậm đi xuống nhà, mệt mỏi mở cửa nhà…

Một cái bóng lớn ụp tới..

- JAEJOONG !!!!! - *hét*nhảy lên*ôm*vỗ vai bộp bộp tới tấp*

-…



.
.
.



YunHo mệt mỏi xếp tập tài liệu qua một bên, ngẩng lên nhìn đồng hồ trước mặt thì đã là 3h chiều…khẽ nhíu mày một lát…hắn lại mắc cái thói quen làm việc quên thời gian rồi. Đến bữa trưa cũng chưa bỏ vào bụng nữa. Thế rồi hắn lại trách tên thư kí hậu đậu đã không nhắc hắn ăn trưa… Thực chất hắn không đói…chỉ là hắn thấy không thoải mái khi thư kí của hắn không làm tròn nhiệm vụ của mình

[ Thư kí có nhiệm vụ nhắc sếp đi ăn cơm ? Chưa thấy có cái quy định này ??!!? ]


Thôi, có lẽ cố gắng thu xếp làm cho nhanh nhanh lên một chút ròi về ăn với JaeJoong một bữa cơm cũng được. Căn bản là vì cậu vẫn chưa hết sốt, hắn sợ đến tối cậu lại lên cơn sốt, và thêm nữa là…hắn thấy cậu nấu ăn cũng khá được.



.
.
.




- Tôi về rồi… - hắn nhẹ nhàng cởi giầy, không quên mở lời thông báo, thầm mong JaeJoong sẽ chạy ra chào đón săn sóc hắn. Nhưng đáp lại hắn chỉ có sự trống vắng….và tiếng cười nói khúc khích khe khẽ phát ra từ nhà bếp.

- Yun…YunHo… - JaeJoong đang tươi cười bỗng khựng ngay lại khi thấy khuôn mặt khó đăm đăm cố hữu của hắn ở cửa bếp. Quả dâu tây trên tay bỗng dưng rơi xuống bàn ăn trong bếp….lạnh lẽo.

- Ai vậy ? - hắm hỏi, ánh mắt sắc lạnh lướt về một nhân vật khác đang tồn tại trong căn nhà này. Một người lạ với hắn, và đang cười rất vui vẻ với JaeJoong. Điều này khiến hắn không thoải mái. Sự riêng tư củă hắn như bị xâm phạm.

- Ai… - JaeJoong lúc này mới giật mình - đây là YooChun, em họ bên ngoại của em. Năm nay em ấy lên đây thi Đại Học.

- em chào hyung - YooChun nở nụ cười xã giao với hắn, cúi cúi đầu lễ phép.

Nhưng hắn chỉ đáp lại bằng cái nhún vai hờ hững.

- Vậy hả ?

Rôi hắn quay lưng bước lên phòng ngủ, bỏ lại hai anh em cậu với bầu không khí đột nhiên bị đóng băng đến khô cứng.



.
.
.




- YooChun, ăn nhiều lên một chút…nhìn em xem, ôn thi Đại Học đến gầy người đi rồi kìa…

- Dạ…. - YooChun ngoan ngoãn nhận lấy gà rán từ tay JaeJoong.

- À, ăn thêm rau nữa này, rau cải thím Park gửi lên tươi quá. Hyung ở trên này đi siêu thị chả bao giờ có đâu.

- Vậy ạ ? Ở dưới quê mình lúc nào cũng sẵn đó hyung

- Ừm…ừm…hyung biết mà. Thế nào ? Huyng nấu ngon không ?

- Hihi…có ạ ! - YooChun gật đầu lia lịa


Cả JaeJoong và nhóc YooChun hôm nay đã quên đứt đi một người…một người vô cùng quan trọng…hắn đang ngồi ăn trong im lặng với 2 anh em cậu. Đôi mắt nhíu lại tức tối, miếng cơm trong miệng bỗng dưng mất ngon đi hẳn.


.
.
.


- YunHo… YunHo…


Cậu níu níu tay áo hắn trước khi hắn đang định trèo lên giường ngủ

- Hửm ? - không xoay ngờưi lại, hắn phát ra âm thanh hờ hững

- Anh không vui à ? - cậu bối rối siết lấy tay áo anh, mắt cụp xuống. Rõ ràng trong bữa cơm hôm nay YunHo đã không hài lòng ra mặt. Hắn ta im lặng, thong thả ăn xong cơm rồi đi lên phòng, hăm chú vào cái laptop với đống giấy tờ ngổn ngang. YunHo khônghề hỏi đến YooChun một câu, cũng chả nêu ý kiến gì về việc cậu nhóc sẽ ở tạm đây mấy tuần. Khi JaeJoong có hỏi hắn chỉ ậm ừ gật đầu.

- Một chút - hắn gỡ tay ra khỏi mình - tôi thấy em thoải mái quá rồi đấy..

- Ưm… JaeJoong cắn môi

- Hình như em không thích cười với tôi thì phải…. - hắn nhếch mép nhạt nhẽo - hôm nay được cười bù cho thoải mái ra rồi hả ?

- Không mà…- cậu khe khẽ lắc lắc đầu, vẫn chưa dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. Có phải cậu muốn như thế đâu ? Nhìn hắn lạnh lùng như thế thì cậu biết phải cười nói với hắn về cái gì chứ ?

- Tôi mệt rồi, đi ngủ thôi. - hắn cắt ngang câu chuyện tại đây, nằm xuống giường, quay lưng lại phía cậu, bắt đầu ngủ

JaeJoong buồn bã xoay người lại nằm xuống giường, ánh mắt nhìn thẳng vào tấm lưng rộng rãi của YunHo. Cậu nhìn rất chăm chú….trong đầu bỗn vụt hiện lên hình ảnh khi hắn ôm cậu ngủ hiền hoà, không có ánh mắt cau có, không có lời nói nặng nề nào….Cậu thấy nhớ…

Bất giác những suy nghĩ ấy làm cậu đưa tay lên sờ sờ…ấn ấn vào tấm lưng trước mặt…. đơn giản là chỉ vì tự dưng cậu muốn làm thế. Gần như là vô mục đích vậy, cũng không để ý đến YunHo sẽ thức giấc hay không.

Nhưng YunHo thì khác, thấy có bàn tay đặt lên lưng mình, hắn lập tức mở mắt, quay người lại hỏi JaeJoong :

- Có chuyện gì vậy ?

Lúc này JaeJoong mới tỉnh ra, giật mình lúng túng thu tay về…

- Không…không có gì…

Rồi cậu lại tự thầm cười cho cái tính như mộng du của mình…nụ cười vu vơ, có phần ngốc nghếch. Mà có lẽ nụ cười này cậu cũng chẳng nhận ra…đã nói rồi mà… JaeJoong có biểu hiện gần như bị mộng du giữa ban ngày vậy. Nhiều khi hành động rất vô thức, không kiểm soát được hành vi của mình.

Rồi cậu lại xua xua tay

- Không có gì mà… đi ngủ…. đi ngủ thôi…!

Cậu có lẽ không biết, chính YunHo sau khi quay người để ngủ lại, trên môi hắn cũng nở ra một nụ cười mỉm, vô tình trong đầu hắn bật ra suy nghĩ " JaeJoong ngốc !"



.
.
.


* tít…tít*

CHiếc điện thoại ở trên bàn khẽ cất chuông lên giữa đêm khyua làm JaeJoong bừng tỉnh giấc ngay, giật mình đánh thót lại vì sợ YunHo thức giấc. Sau khi thấy tất cả vẫn yên ắng, cậu mới khe khẽ dám ngồi dậy, quơ lấy cái điện thoại.

Là tin nhắn từ JunSu.

[ Huyng….hyung còn sốt không ? ]

Nhíu mày lại để nhìn rõ con số chỉ giờ trên góc màn hình điện thoại, đôi môi JaeJoong bỗng phát ra mấy tiếng "xì…xì" tỏ vẻ bất mãn lắm. Cậu em chồng quý hoá ơi…..12h đêm rồi cậu cũng phải để cho tôi ngủ chứ ? Có cần quý hoá tôi đến như vậy không ?

Nhưng rồi JaeJoong cũng vui vẻ reply tin cho em

[ưm, hyung hết sốt rồi….cảm ơn em ! Em chưa ngủ hả ? ]

Tin gửi đi xong, JaeJoong vội vã bật chế độ chuông báo rung..y như rằng chỉ chưa đầy 1 phút sau có tn đến, chiếc điện thoại rung ỳ ỳ trong tay cậu

[ Dạ bây giờ em mới chuẩn bị đi ngủ à….bị đống hồ sơ nhân sự của YunHo hyung hành cho tối mặt mũi á…! Huyng ngủ rồi sao ? ]

[Ưm…hyung ngủ rồi. JunSu à, nên sắp xếp công việc ra hợp lý mà làm chứ, thức khyua nhiều không tốt đâu ! ]

[ Dạ…cảm ơn hyung ! Hyung cũng phải giữ gìn sức khoẻ nhé, bị viêm khổi rất nguy hiểm đấy. Sáng mai hyung đã đi học được chưa ? ]

Đang mỉm cười đọc tin nhắn một cách chăm chú…chiếc điện thoại trên tay bị giật phăng đi..

- Tôi. Đang. Ngủ !!! - YunHo trừng mắt nhìn cậu, nghiến răng nhấn mạnh từng từ một. Hắn tức tối quăng cái điện thoại của cậu qua một góc giường, ánh sáng tắt phụt đi, phòng ngủ lại tối mịt mờ. Nửa đêm nửa hôm tiếng phím điện thoại JaeJoong tanh tách nhấn như thế, hắn ngủ không nổi !

- Em…em.. - JaeJoong run run..cố gắng tìm kiếm cái nhìn từ đôi mắt hắn trong bóng đêm.

- Tôi mà thức giấc một lần nữa thì đừng có nghĩ đến viêc em có thể đi lại bình thường vào ngày mai. Tôi không muốn mất giấc ngủ một cách vô ích đâu !

- Vâ…vâng ! - JaeJoong đỏ mặt…lắp bắp đáp lời hắn rồi nằm xuống, vớ lấy cái chăn trùm lên kín mít đầu

JaeJoong tự hứa, không bao giờ…sẽ không bao gời….cậu dám làm hắn thức giấc lúc nửa đêm nữa !!!!





--------------- End chap 7 ------------------


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Sun Sep 26, 2010 7:08 pm

Chap 9




From Zuu : Mới bị bấn một bài nhạc Nhật đến điên loạn ^^ hehe ~~~


Cảm xúc của Chap này trôi theo cái bài ấy mất rồi ~~ Có gì anh em thứ lỗi ~~ :P


Nghe thử đi nhé ~~ ^^ coi như OST vậy


http://www.youtube.com/watch?v=h5wAx...eature=related




.
.
.




JaeJoong mệt mỏi bước lên phòng, khẽ khàng mở cửa bước vào. YunHo hình như đang ở trong nhà tắm. Ngước nhìn về phía nhà tắm đang phát ra ánh sáng mờ mờ ấy…JaeJoong chợt tủi thân, để cả người đựa vào tường, trượt dần, trượt dần ngồi bệt hẳn xuống đất. Mắt cậu hơi cay cay….nhưng cậu chả muốn khóc nữa. Cậu thất vọng về hắn…cậu chán ghét hắn. Vì cái gì mà hắn có quyền quát tháo, ghét bỏ cậu cơ chứ ? Chỉ vì cái danh phận " Chồng " ấy thôi sao ?


Nhìn lại mình, JaeJoong tự thấy bản thân cậu đã có quá nhiều thay đổi từ khi lấy hắn. Từ một sinh viên năm cuối đang vui vẻ hớn hở chờ ngày ra trường, chờ đến ngày tung tăng đi làm và kiếm người yêu, đùng một cái đã phải kết hôn, mang trên mình cái trách nhiệm về 1 gia đình. Cậu đã không còn được vô tư đi la cà hàng quán chơi bời cùng bạn bè sau buổi học như trước. Không được tự do làm kiêu một chút khi có ai đó để ý…bởi vì cậu đã có chồng, cậu không được mang tiếng xấu cho gia đình và cho bản thân cậu.

Thậm chí, từ một Kim JaeJoong cục cưng trong mắt bố mẹ và các chị, lúc nào cũng được nâng niu chăm sóc hết mực. Vậy mà bây giờ cậu lại thành một người luôn phải tìm cách làm YunHo hài lòng, luôn phải ngoan ngoãn nghe lời hắn vô điều kiện, cho dù bản thân có chán ngán, có sợ hãi đến đâu.

Vậy đấy…nhìn lại thì…cuộc hôn nhân này chả đem lại cho cậu cái lợi ích thiết thân gì hết….trừ cái sự tự hào cho bố mẹ cậu và cái chữ hiếu phần nào cậu đã đền đáp được cho hai người.


Tự dưng nghĩ đến đó mà tức tối…mà thật ra thì con người như Kim JaeJoong rất ít khi tức tối…..cho nên cậu không biết phải biểu hiện như thế nào ra cả…chỉ tiện tay quơ lấy cái áo phông mới mua cho YunHo, dùng hết sức mình, ném mạnh vào cái cánh cửa phòng tắm đang hắt ra ánh sáng mờ mờ…




.
.
.







Sau khi tắm táp sạch sẽ, ngắm vuốt chán chê trong nhà tắm, YunHo mới bước ra ngoài. Tắm nước nóng làm hắn dễ chịu đi chút ít, mọi bực dọc chắc cũng giảm đi đôi phần, và chút nữa chắc hắn cũng có thể ngủ ngon hơn.

Nhưng vừa đặt được chân trái ra khỏi nhà tắm, YunHo đã giẫm phải cái gì đó mềm mềm. Cúi xuống nhặt lên nhìn cho kĩ…hắn mới nhận ra đó là chiếc áo mà JaeJoong mua cho hắn khi nãy.

Hơi nhíu mày lại suy nghĩ một chút, YunHo đang không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây thế này…? Khi nãy hắn đã quẳng nó lên cái ghế sopha ở dưới phòng khách cơ mà ? Sao bây giờ nó lại năm còng queo ở đây ?

Ngẩng mặt lên nhìn ra ngoài buồng ngủ, đập vào mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng….nóng mắt.

Thì là bởi JaeJoong đang mặc độc nhất cái áo phông, đi đi lại lại trong phòng ngủ tìm cái gì đó, trong khi thân dưới của cậu lại ở không…chỉ có mỗi cái boxer trắng cứ thấp thoáng dưới lớp áo kia…Cặp đùi trắng nõn của JaeJoong cứ thế giễu đi giễu lại trước mặt YunHo làm hắn thấy…bức bối. Công nhận là vợ hắn đẹp, quá đẹp là khác ấy chứ. Và hắn thì chẳng phải là người giỏi kiềm chế. Kể cả là hắn đang thấy khó chịu với cậu.

Cầm chiếc áo đen đó trên tay, YunHo chầm chậm bước về phía JaeJoong, còn cậu thì không hề biết đến sự xuất hiện của hắn, cứ nghĩ là hắn còn đang ở trong phòng tắm nên cậu mới ăn mặc "mát mẻ" như vậy đi lại trong phòng. JaeJoong đang đi kiếm bộ pijama của mình, nhưng cậu không nhớ là lúc sáng đi học đã thay ra để nó ở đâu nữa.

Đang lúi húi lục trong ngăn kéo tủ quần áo, JaeJoong bỗng giật thót mình bởi một vòng tay kéo vai cậu lại :

- Ai cho em ăn mặc như thế này ? - YunHo nhìn cậu, nhíu mày hỏi, một tay đưa xuống vuốt nhẹ dọc đùi cậu.

- Em đang thay đồ…anh đi ra đi ! - cậu khó chịu đẩy người hắn ra khỏi mình. Do không giữ chặt nên hắn nhanh chóng bị cậu đẩy sang một bên. Hơi ngỡ ngàng trước thái độ ấy của cậu, hắn nắm tay cậu kéo lại

- JaeJoong !

- Cái gì cơ ? - cậu nhăn nhó. Thực sự chả sợ hắn tí nào. Thấy ghét hắn nhiều hơn.

- Em ném cái này đi đấy à ? - hắn đưa cái áo ra trước mặt cậu, nhướn mày lên dò xét

- anh nói không cần mà, em với YooChun đều không mặc vừa cái size này, hàng thì không trả lại được…bỏ ra mà làm giẻ chùi chân còn hơn - JaeJoong vừa nói vừa vùng tay ra khỏi hắn….nhưng không được, bị hắn tóm chặt mất rồi.

- Em hay thật - YunHo nhếch mép phì cười. Hắn thấy bất ngờ trước cái thái độ đó của JaeJoong. Trước tới nay luôn nhìn thấy cậu ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng. Bây giờ thấy cậu giận dỗi thì lại thấy có vẻ thú vị

- Này, quay mặt ra đây cho tôi xem nào ? - YunHo kéo cả người cậu lại, cúi xuống xem mặt cậu xem ánh mắt hờn dỗi của JaeJoong hay ho đến đâu.

Nhưng chẳng ngờ lại nhìn thấy mắt cậu toàn nước.

- Anh…cái đồ quá đáng…! - JaeJoong nấc lên giằng tay lại khỏi hắn - nếu chán ghét nhau như vậy…li thân đi. Ai mượn anh sống khó chịu chứ ? Nếu chỉ là để làm vui lòng bố mẹ dưới quê thì kết hôn là được rồi, li thân ra ở riêng cho xong chuyện đi, anh để tôi yên ! - cậu ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. - tôi không hiểu trong mắt anh tôi là cái gì ? Tại sao khi anh nói anh muốn hợp tác..anh lại lạnh lùng với tôi ? Tại sao lại làm tôi đau ???

Vô cùng bất ngờ trước phản ứng của JaeJoong.……YunHo đứng sững ra như trời trồng, mắt hắn nhìn đăm đăm vào thân hình JaeJoong đang ngồi gập lại dưới chân mình.

- Tại sao lại làm tôi đau ? Tại sao lại luôn gạt bỏ tôi ? Tôi đã làm gì để anh phải ghét như vậy ? Tôi không cần anh phải nuôi…tôi có thể tự sống….để tôi yên….Tôi cũng là con người…tôi không được yêu hay sao ? Tại sao lại chán ghét tôi ? Tôi là gánh nặng cho anh sao ? hay là công cụ thoả mãn sinh lý của anh ?

JaeJoong nói liền một mạch…những cảm xúc trong cậu không hiểu vì đâu mà lại lên cao trào như thế, lúc này cậu cũng không thấy sợ hãi Jung YunHo như mọi khi nữa. Cậu chỉ muốn nói cho hắn biết mà thôi. Cậu không thể chịu đựng được kiểu cuộc sống như vậy. Nếu như coi nhau là cái chướng ngại vật thì hãy tách xa nhau ra mà sống cho yên ổn.

Nhưng YunHo lại không như vậy.

Sau khi ngỡ ngàng một lúc lâu..hắn mới tỉnh ra. ngồi xuống nắm lấy tay JaeJoong kéo ra để nhìn thấy khuôn mặt cậu.

- JaeJoong….!



.
.
.



Con người thực ra đâu phải bẩm sinh đã lạnh lùng ?

Nói YunHo lạnh lùng bẩm sinh thì càng không thể được…anh ta chỉ hơi vô tâm và độc đoán thôi…!

Chi nên làm tổn thương người khác hay không anh ta chả hề hay biết.

Và làm cho người khác nghe theo ý mình răm rắp là anh ta thấy anh ta quá đúng !

Nhưng YunHo không biết, chuyện làm ăn với chuyện tình cảm không thể vô tâm hay gia trưởng vào mà xong được. Hắn cơ bản là đã luôn đề cao cái tôi của mình quá mức, nên với những người khác, cho dù có ra sao, hắn chả thấy ý nghĩa.

Cho nên khi thấy JaeJoong trách móc mình như vậy, hẳn là não bộ của YunHo sẽ đơ ra trong vào giây để hắn tự nhìn lại những hành động của mình….những hành động mà hắn tự thấy là có thể đã làm cho JaeJoong tổn thương như vậy.

Chuyện hắn quát tháo cậu….

Chuỵên hắn cưỡng ép cậu quan hệ…

Chuyện hắn đuổi cậu giữa công ty…

Chuyện hắn bỏ rơi cậu trong cơn sốt…


Vốn dĩ đã biết JaeJoong là con cưng.. đã biết JaeJoong là thực chất chỉ là một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch lại không hiểu sự đời….đã nhận ra những ưu điểm của cậu…vậy mà hắn vẫn luôn nghiêm khắc, luôn bỏ lại cậu phía sau lưng mình…và có lẽ…nhiều khi hắn còn chẳng nhìn lại phía sau lưng mình có cậu hay không…mà hắn chỉ để ý tới phía trước mắt có những khó khăn, có những hoạch định gì hay không mà thôi.

Kéo JaeJoong đứng dậy để đối mặt với mình, YunHo đưa tay lau những giọt nước mắt đang tèm lem trên má cậu.

- Đừng khóc nữa !

Ôm lấy cậu, cảm nhận cả cơ thể cậu đang run lên vì khóc. Có lẽ JaeJoong đã phải chịu đựng hắn quá nhiều…bao nhiêu mệt mỏi uất ức có đều dồn hết vào trận khóc này. Nên cậu khóc nức nở không ngừng, tay bấu chặt lấy vai hắn, áp mặt vào ngực hắn mà khóc đến ướt sũng cả một mảng ngực áo YunHo đang mặc.

Đưa tay vỗ vỗ lưng cậu cho cậu nín…hắn thấy thật lạ lẫm. Hắn chưa bao giờ dỗ dành một ai khóc cả. Cái cảm giác được an ủi, được che chở này làm hắn thấy JaeJoong trong vòng tay hắn thật bé nhỏ. Hắn vuốt dọc sống lưng cho cậu khỏi nấc, miệng lẩm nhẩm " nín đi…JaeJoong… nín đi nào…"

Vô tình bàn tay vuốt mạnh nên trượt xuống hông cậu, JaeJoong giật thót mình, ngẩng lên nhìn hắn.

- Tay của anh…! - cậu xụ mặt, mắt vẫn đỏ hoe, cái miệng hồng hồng đang chu ra trong cơn khóc dở.

Nhìn thấy ánh mắt ấy của JaeJoong, hắn mới thở phào

- Nín chưa thế ?

JaeJoong gật gật.

- Lần sau…tôi không thế…không thế nữa.. - hắn lúng túng…chả biết nói với cậu cái gì cả, đành nói ra một câu vô duyên như vậy đấy.

- Ưmm.. - JaeJoong cũng tự dưng thấy ngại, dụi mặt vào ngực hắn im lặng.

YunHo cúi xuống nhìn cái đầu nho nhỏ của JaeJoong mà mỉm cười…hắn mỉm cười một cách thoải mái.

Bất chợt, JaeJoong ngẩng phắt lên nhìn hắn…cậu định nói điều gì đó…. Nhưng chả kịp…Vì vô tình đầu môi hắn đã chạm cậu rồi.

Lợi dụng lúc JaeJoong còn đang ngây người ra nhìn nụ hôn trên trời rơi xuống ấy, YunHo đã nhanh tay siết lấy eo cậu, ghì sát cậu vào người mình, đưa JaeJoong vào một nụ hôn sâu.

JaeJoong cũng không nói gì nữa…nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng.

Cậu biết chứ….đây là lần đầu tiên cậu với hắn có một nụ hôn trong sáng như vậy…một nụ hôn mà cậu vẫn thường hay mơ mộng lúc trước. Khi người cậu yêu ôm chặt cậu trong lòng, hôn lên môi cậu thật nhẹ nhàng, âu yếm…

Nhưng mà thật ra cái giây phút trong sáng ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

- A..a…a.. YunHo !! - cậu đập vàp cánh tay hắn khi thấy hắn đang vuốt ve cặp đùi nãy giờ vẫn đang ở trần của cậu.

- Ai bảo em cứ bày ra cơ chứ ? - hắn cười tinh quái, luồn tay vào áo cậu, sờ lên trên ngực

- Anh…! - JaeJoong rít lên, đẩy YunHo ra khỏi mình, nhưng đời nào hắn chịu…càng ghì sát cậu hơn, tìm đến môi cậu gấp gáp.

Spoiler:
 


.
.
.



Ngày hôm sau YunHo vẫn có thể dậy sớm như mọi khi, cơ thể hắn thật nhẹ nhõm, cảm giác nồng nàn của đêm qua vẫn còn, hắn cúi xuống để nhìn thấy JaeJoong còn đang nằm yên lành trong vòng tay hắn. Bờ vai trần nhỏ khẽ rung theo từng hơi thở. Đưa tay xoa xoa lên bờ vai và tấm lưng mềm mại ấy..hắn lại muốn tiếp tục lần nữa với cậu.

Nhưng rồi hắn lại rụt tay về.

- JaeJoong sẽ không chịu được mất - YunHo tự nhủ.

Vì thế, hắn lặng lẽ để cậu tiếp tục ngủ yên, còn mình thì nhẹ nhàng rời khỏi giường ngủ, tự chuẩn bị đi làm.



.
.
.


Khi bước xuống dưới nhà bếp, YunHo đã thấy YooChun ngồi ở đó với tô mì ăn liền bốc khói. Định gật đầu chào buổi sáng với thằng nhóc thì hắn nhận được cái lườm đến cháy mặt.

- Hyung với JaeJoong nhà em thực ra có ưa gì nhau không thế ? - nó lừ đừ hỏi. Cuộc hội thoại đầu tiên của hắn và nó trong suốt mấy ngày qua

- Hả ? - YunHo tí sặc cốc nước đang uống -em hỏi gì lạ vậy ?

- Cách quát tháo của hyung..cách chịu đựng của JaeJoong hyung..cái này như là sự hiển nhiên giữa hai người vậy - YooChun nhíu nhíu mày

YunHo không nói gì chỉ nhún vai cười

- này nhóc..bao giờ có gia đình rồi nhóc sẽ biết. Bây giờ nhóc có thể hỏi JaeJoong xem em ấy có hạnh phúc hay không. Tôi phải đi làm. Thế nhé !


.
.
.



*Cốc*Cốc*Cốc*

Tiếng gõ cửa liên tiếp làm phá hỏng giấc ngủ ngon, JaeJoong mắt nhắm mắt mở ậm ừ

- Ưm..vào đi.

- Hy..hyung.. - nhóc YooChun chết đứng ngoài cửa khi thấy anh nó vẫn nằm trên giường mà không mặc đồ, chỉ có chiếc chăn đắp hờ ngang hông

- Ơi.. - JaeJoong hoảng hốt bật người nhỏm ngay dậy, nhưng rồi mặt chợt biến sắc, lại nằm vật xuống giường.

- Hôm qua…hô.. à không…đêm qua.. - JaeJoong đỏ mặt, lắp ba lắp bắp cố tìm từ ngữ để nói cho em mình hiểu.

- ôi… - YooChun tỏ vẻ bất lực, ôm đầu đi ra - hyung mặc đồ vào đi rồi nói chuyện sau

YooChun đi khỏi để lại cậu nằm đó một mình. Hơi thẫn thờ một chút để nhớ lại mọi sự việc đêm qua, và rồi cậu chợt mỉm cười một cách ngốc nghếch. Trong lòng có cái gì đó ấm áp đến ngập tràn. Quay người sang bên cạnh, ôm lấy chiếc gối của YunHo, hít một hơi sâu mùi hương còn sót lại của hắn…chợt thấy mình vui lắm !




---------------- End chap 9 -----------------


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
peiuanh1330
-== oOo_synnie_oOo ==-
-== oOo_synnie_oOo ==-
avatar

Tổng số bài gửi : 55
Won : 127890
Thanks : 6
Join date : 03/08/2010
Age : 22
Đến từ : nhà YunJae, nằm zữa appa Yun và umma Jae

Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   Sun Nov 07, 2010 8:29 am

Chap 10[/b]





.
.
.







Jaejoong đỏ mặt.

Kể từ khi cậu thay đồ xong và ra ngoài thì Yoochun cứ nhìn cậu mãi. Kể cả bây giờ, khi cả hai đang ngồi ăn điểm bữa sáng thì thỉnh thoảng nó cũng ngước lên đưa mắt nhìn cậu.

- Ừm…Chun Chun à, em có việc gì muốn nói với hyung à? – cậu ngượng ngùng lên tiếng.

Yoochun buông đũa. Cậu có cảm giác, từ nãy đến giờ nó chỉ chờ cậu mở miệng trước.

- Hyung!

- Ừ hyung đây.

- Thật sự hyung có hạnh phúc không? – YooChun làm vẻ mặt hết sức nghiêm trọng. mím môi mím lợi nói.

- Thằng nhóc này! Sao lại hỏi thế? Tất nhiên là hyung hạnh phúc chứ. – JaeJoong bật cười trước điệu bộ lo lắng của em.

Yoochun im lặng. Nó nhìn cậu. Ánh mắt dò xét.

- Thật chứ?

- Thật mà! Sao thế?

- Không sao. Em chỉ cảm thấy, thái độ gắt gỏng của Yunho hyung và thái độ cam chịu của hyung hôm qua, có vẻ như là việc tất nhiên.....vậy thôi.

- Không có mà! Em đừng lo. – JaeJoong mỉm cười nhẹ nhàng.

Nhưng, rất nhanh sau đó, cậu lại cúi gằm mặt xuống, cố che vẻ gượng gạo của mình, cậu vội vã đứng lên thu dọn chén đĩa. Thật không ngờ Yoochun lại tinh ý đến vậy.



.

.

.




- Hyung à!

Cậu giật mình, tí nữa là đánh rơi chiếc đĩa đang cầm trong tay.

- Gì thế em? Làm hyung giật mình! Hyung đang rửa chén mà.

- Em hỏi hyung này. Đêm qua, hyung với Yunho hyung…là hạnh phúc chứ.

- Em nói gì thế? Thật là….- mặt cậu đỏ bừng.

- Em hỏi thật đấy, hyung trả lời em đi! Có thật là Yunho hyung đối xử tốt với hyung, hyung thật sự hạnh phúc không? – Yoochun nắm vai, nhìn thẳng vào mắt cậu.

Bối rối.

Thật lòng cậu cũng chẳng biết phải trả lời Yoochun như thế nào nữa. Nói có thì là nói dối, nói không thì cũng không hẳn là như thế. Đôi lúc, Yunho cũng làm cho cậu cảm thấy một chút ngọt ngào, một chút hạnh phúc. Chỉ một chút thôi, nhưng cũng là có.

- Ừm…có ! - cậu gật mạnh đầu.

Yoochun không nói gì nữa. Mọi thứ chìm vào im lặng. Jaejoong cũng không biết nói gì. Không khí nặng nề bao trùm không gian.




.

.

.





Cuối cùng thì tận đến lúc Jaejoong đi học, cậu và Yoochun cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa.

Cậu nhớ ánh mắt nó lúc đó.

Sững sờ.

Cay đắng.

Nhìn vào mắt nó, cậu hiểu.

Nó biết chuyện rồi.

Phải ! Chắc chắn nó biết hết tất cả. Nó biết cuộc sống của cậu không hạnh phúc như cậu nói. Nó hiểu rằng cậu giấu nó. Và cậu cũng hiểu rằng nó thất vọng lắm. Thất vọng gì cậu không tin tưởng nó, không nói thật với nó.

Nhưng…





.

.

.





Buổi học căng thẳng cuối cùng cũng đã trôi qua.

Thoải mái vươn vai, cậu vui vẻ cười đùa, hoà vào dòng người đang đổ ra cổng với lũ bạn. Vừa về đến thì điện thoại trong nhà reo. Chắc tìm Yunho đây.

- Yoboseyo ?!?

- Jaejoong à ?

- Vâng! Ai thế ạ? – hơi bất ngờ nhưng cậu cũng nhanh chóng đáp lại

- Tôi! Yunho! Cho tôi số điện thoại của em. – YunHo nói gần như ra lệnh, nhưng nghe giọng lại có chút ngập ngừng.

- A..a.. – JaeJoong luống cuống – 0188 721 9400


- Được rồi! Ăn cơm chưa? hmm..mm...Em có còn đau không ?



Cậu đỏ mặt.

Dù Yunho không đứng trước mặt cậu, nhưng khi nghe những lời ấy cậu vẫn cảm thấy ngượng. Xấu hổ quá !

- Ừm. Em mới về, vẫn chưa ăn. Em không sao. Anh ăn cơm chưa?

- Tôi ăn rồi. Em ăn cơm rồi đi ngủ đi!

Yunho cúp máy trước khi cậu kịp hỏi bất cứ thứ gì. Giọng hắn nghe có vẻ gấp gáp kì lạ, cậu cảm giác như hắn vừa lỡ lời, nói ra một điêu không nên nói nên ngượng vậy.

Khó hiểu.

Nhưng…

Ngọt ngào quá.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng YunHo có thể gọi về nhà, nói với cậu những câu nói quan tâm như thế.

Chưa bao giờ như thế…




.

.

.




JaeJoong chính thức bước vào thời điểm thi cử gấp rút bận rộn.

Bận đến mức, từ trường về nhà, chỉ nấu vội nấu vàng một tí cho ra dáng bữa cơm. Rồi cũng vội vàng ăn, vội vàng dọn dẹp. Rồi chúi mũi vào đống bài vở chất cao như núi. Một vài câu nói với Yunho và Yoochun cũng trở thành chuyện hiếm hoi, quý báu. Những bản vẽ phác hỏng vứt ngộn lên thành đống trong phòng, JaeJoong thậm chí còn không có thời gian dọn dẹp nó đi nữa.

Hiển nhiên, việc “sinh hoạt chăn gối” với Yunho cũng bị dẹp qua một bên. Và điều này làm Yunho phát cáu.

Hắn có thể chịu đựng những bữa cơm sơ sài, vội vã của cậu. Hắn cũng có thể chịu đựng việc cậu ở trường nhiều hơn ở nhà. Duy chỉ có chuyện này là hắn không chịu đựng được.

Ai đời vợ chồng mới cưới với nhau, cậu lại quyến rũ như thế, lượn qua lượn lại trước mắt hắn, mà hắn không làm gì được. Thử hỏi xem có ức không ?

Hễ hắn định chạm tay vào cái cúc áo ngủ của cậu là y như rằng cậu cất giọng thảm thương : “ YunHo... YunHo à..mai em đi thi mà..có thể để tối mai không ?”

Đã không biết bao nhiêu cái “Để mai...” ấy trôi qua....

Và tuần lễ thi cử kinh hoàng của Jaejoong chính thức kết thúc bằng câu “Rảnh nợ!”, khuyến mãi thêm một đêm thức trắng vì “chuyện ai cũng biết là chuyện gì đấy”. Thậm chí đến vài đêm sau, YunHo cũng không để cậu yên ổn hoàn toàn.


Chỉ khổ cho thằng nhóc YooChun, thi thoảng nửa đêm tỉnh dây đi uống nước hay đi giải quyết, nó sẽ nghe được những âm thanh rợn sống lưng...



- Arg...nữa..nữa..Yun..mạnh..

- JaeJoong... JaeJoong ahhhhh...

- Chậm...chậm.. đau mà..a..a..a..






.

.

.





Và khi vấn đề thi cử trôi qua, cũng là lúc Jaejoong đối diện với nỗi buồn tốt nghiệp.

Vậy là chấm dứt những năm “mài đũng quần” trên ghế nhà trường, chấm dứt thời học sinh sinh viên đầy mộng mơ, hoài bão.

Kim Jaejoong chính thức biến mất, nhường chỗ cho Jung Jaejoong – dâu hiền, vợ thảo…

Cuộc sống vợ chồng lúc này gần như là trọn vẹn, chỉ có hắn đi làm và cậu ở nhà nội trợ đợi cơm. Trước mắt JaeJoong chưa thể đi làm ngay vì còn đợi YunHo tìm cho chỗ làm tốt. JaeJoong thấy có chút gì đó rất đáng yêu, cái cuộc sống này đáng yêu, thật đấy...!

YunHo đã không còn quá tháo cậu nữa, đã có thể mỉm cười với cậu nhiều hơn. Hắn cũng thường xuyên về nhà ăn tối do cậu nấu nữa.

Chỉ có khi “trên giường” là đâu lại vào đấy...không lúc nào là để cậu yên cả. Nghĩ đến mà nhọc cả người !!!





.

.

.










Dạo này Jaejoong cảm thấy không khoẻ.

Thật sự là không khoẻ!

Cậu biếng ăn, nhìn thấy cái gì cũng ngán. Người thì lừ đà lừ đừ, lúc nào cũng muốn ngủ. Yoochun cứ gọi là lo sốt vó lên. Nó lăng xăng chạy qua chạy lại phòng cậu với phòng nó, miệng liên tục hỏi cậu thế nào. Nhìn cứ như một con lật đật. Thật sự rất là buồn cười.

Nhưng mà…Cũng có một chút không vui.

Yunho thật quá vô tâm!

Cậu bị như thế tính ra cũng tròn cả tháng trời, vậy mà Yunho vẫn chẳng mảy may hay biết. Hắn cứ bình thường đi đi về về một cách lãnh đạm. Cách mấy ngày lại đè cậu ra mà làm “chuyện ấy”, mặc cho cậu mệt nhừ cả người. Đôi khi van xin hắn...nhưng vô ích ! Cậu còn lạ gì bản tính của hắn nữa...xin xỏ làm gì...tốn công thôi

Thậm chí, thấy cậu ngủ nhiều, hắn còn mắng cậu lười biếng. Vô tâm không chịu được ! Nghĩ mà thấy tủi thân...






.

.

.





Lại thêm một tháng nữa trôi qua. Tình hình sức khoẻ của cậu càng ngày càng tệ. Dạo này da cứ xanh lét, Yoochun mỗi lần ngồi vào bàn ăn là gắp thức ăn vào chén cậu đến đầy ụ.

Nhìn phát ngán!

- Jaejoong hyung à, ăn thêm đi. – vừa nói Yoochun vừa gắp đồ ăn vào chén cậu.

- Ờ…

“ỌC”

Buồn nôn quá!

Chạy vội vào nhà tắm, Jaejoong nôn thốc nôn tháo trong ấy. Vừa bước ra được đã thấy ánh mắt dò xét của Yoochun, làm cậu chỉ muốn vào trong lại.

- Hyung à! Hay là…





.

.

.





Kì lạ!

Thật sự là rất kì lạ!

Chưa bao giờ Yunho lại cảm thấy kì lạ như hôm nay.

Căn nhà không có tiếng cười nói, đùa giỡn của Jaejoong với Yoochun. Cũng chẳng có ai chạy ra đón, chào hắn một tiếng. Chỉ có một Jaejoong đang ngồi ngẩn ngơ trên sô pha với khuôn mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt cái gôi dựa. Và một Yoochun ngồi cạnh bên, cười hềnh hệch, hai mắt híp tịt vào, hí hửng một cách bất bình thường.



- Có chuyện gì vậy ? Sao không xem TV đi ?

- A anh rể à, Jaejoong hyung dạo này thèm chua. – nó liếc mắt nhìn JaeJoong nham hiểm.

- Ờ… mua dâu tây mà ăn.

- Jaejoong hyung hay buồn nôn. – nó cao giọng hơn, phớt lờ hoàn toàn đi cái nhìn cầu khẩn của JaeJoong, cái lắc đầu sợ sệt...kiểu như nài nỉ “ YooChun à.... đừng nói nữa mà !”

- Mai em đưa Jaejoong đi khám thử xem có bệnh gì không ! - hắn vẫn điềm nhiên tháo cái caravát ra khỏi cổ, không quay ra nhìn hai anh em kia.

- Khám rồi ! Hyung ấy chẳng bệnh gì cả. – nó bụm miệng, cong gập người ra ghế sopha mà nói cho hết câu

Bực mình rồi đấy !

Từ nãy đến giờ hắn chẳng hiểu Yoochun đang nói cái gì với hắn nữa. Lòng vòng lảm nhảm ba cái chuyện không đầu không đuôi.



- Rốt cuộc là em muốn nói cái gì với hyung ? – YunHo cau có

- Anh rể ngốc ! Jaejoong hyung có mang rồi! – Yoochun gào lên.

- YooChun à.. – JaeJoong lí nhí, cúi gằm mặt vào cái gối ôm, hai tai đỏ bừng.

- JaeJoong... – cánh tay YunHo đang gỡ dở cúc áo bỗng khựng lại, hắn ngẩn ra nhìn vợ mình.

- Dạ... – JaeJoong nói nhỏ xíu.

- Qua đây tôi xem nào - hắn bước lại gần cậu, kéo tay cậu đứng lên.

- Ai da...không có gì mà – JaeJoong lắc đầu nguầy nguậy – không có gì đâu...

- Sao lại không sao ? - hắn nạt nhẹ - mấy tháng rồi ?

- Hai...hai tháng - cậu rụt rè giơ hai ngón tay lên, mặt mũi vẫn cúi gằm và đỏ tưng bừng.


Một khoảng lặng chậm chạp trôi qua. Tất cả dường như đều ngưng lại, JaeJoong dường như còn có thể đếm theo được tiếng kim đồng hồ đang tích tắc trên tường.




- Cảm ơn em... JaeJoong à, cảm ơn em – YunHo đột ngột kéo sát cậu lại ôm siết, thì thầm vào tai cậu. Bao nhiêu nỗi mệt mỏi bực dọc của một ngày đi làm đã tan biến sạch sẽ, hắn đang rất vui.

Cuối cùng JaeJoong cũng đã mang trong mình hình hài đứa con của hắn, vậy là hắn đã được làm cha, đã có thể trở thành một người chủ gia đình thực sự. Từ nay, hắn đã có một mầm sống nhỏ bé để chăm chút, thương yêu.

JaeJoong cũng thấy trong lòng mình hạnh phúc đến ngỡ ngàng, cậu chưa bao giờ có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, khi cậu thông báo cho chồng mình niềm vui của một người mẹ. Cậu càng không thể tưởng tượng ra điều đó với 1 người như YunHo. Bởi không thể hình dung được nếu biết chuyện, con người lạnh lùng, vô tâm như hắn sẽ phản ứng như thế nào.

Không vui mừng ra mặt thì cậu còn lường được, chứ nếu hắn mà không quan tâm, coi như không có gì xảy đến...hoặc tệ hơn, nhỡ hắn lại quát tháo cậu chuyện này...vì cậu không biết “kế hoạch” chẳng hạn...chắc JaeJoong phát khóc mất.


Nhưng thực ra lúc này, khi được YunHo ôm trọn trong vòng tay, JaeJoong cũng đã khóc rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc cứ thế trào ra trên khoé mi, và JaeJoong cũng không bận tâm lau nó đi nữa. Cậu còn đang mải mê trong niềm vui to lớn, thiêng liêng này.


Nhưng, sực tỉnh ea, vòng ôm mạnh mẽ của JaeJoong phút chốc làm JaeJoong thấy bụng mình bị ép lại, cậu hoảng hốt đập đập vào cánh tay hắn :

- Anh ! Đau con đấy !

- Ừm.. – YunHo mỉm cười, buông cậu ra, nhìn xuống cái bụng nhỏ của cậu thích thú.

- Gớm quá....có cảnh gì mùi mẫn thì lên phòng mà diễn riêng với nhau nhá ~~ Ở đây có trẻ em dưới 18 tuổi. – YooChun lên tiếng phá đám.

- Trật tự ! - cả YunHo và JaeJoong đồng thanh quay sang YooChun mắng yêu nó

- Ok ok ! em thua ! – nó giơ tay lên đầu ra hiệu xin hàng – em về phòng đây, hai người tự do !

Và nó bỏ đi với nụ cười mãn nguyện trên môi.








JaeJoong hyung...! Thực sự hạnh phúc được rồi chứ....








[b]
-------------------------- End chap 10 ----------------------





thanks các reader đã quan tâm đến Fic của chúng tớ ^^


Thanks Syn đã hì hụi ngồi type chap này [ thực chất lúc đem về , ta fải type thêm hơn nửa nữa vào đây =.=” ]


Any way...chúc mọi người vui vẻ...hãy cứ vui đi...không được lâu đâu mà....hắc hắc hắc... XD XD XD


Về Đầu Trang Go down
Xem lý lịch thành viên
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !   

Về Đầu Trang Go down
 
[ NC 17 ] Em ở phía sau anh này, YunHo !
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
What happens ~ Just keep going together :: XISU-Star's Corner :: Fan Fiction :: Long fic-
Chuyển đến